cùng với Quạc vui vẻ kêu to trên đầu, đã đến đứng cùng với họ. Trong một thoáng, Taran
nhìn Gwydion chằm chằm vẻ thăm dò, nhưng mọi nghi ngờ của cậu tan biến ngay khi người
chiến binh cao lớn bước nhanh tới chỗ cậu và siết chặt bàn tay cậu.
“Chúng ta có rất nhiều điều để kể cho nhau nghe,” Gwydion nói, “nhưng không có thời
gian để kể. Mặc dù Annuvin đã nằm trong tay chúng ta, Chúa tể Tử địa vẫn chạy thoát được.
Phải tìm thấy và tiêu diệt hắn ngay, nếu chúng ta có đủ sức mạnh để làm điều đó.”
“Gurgi và Glew bị lạc trong gian Đại Sảnh rồi,” Taran nói. “Xin ngài hãy cho phép chúng
cháu đi tìm họ trước đã.”
“Nếu vậy thì hãy đi nhanh lên,” Gwydion trả lời. “Nếu Chúa tể Tử địa vẫn còn ở trong
Annuvin này thì tính mạng của họ cũng gặp nhiều nguy hiểm như chúng ta vậy.”
Taran đã tháo Dyrnwyn ra khỏi thắt lưng mình và giơ thanh gươm ra cho Gwydion.
“Giờ thì cháu đã hiểu tại sao Arawn lại muốn cướp lấy nó−không phải để dùng nó mà bởi vì
hắn biết nó đe dọa quyền lực của hắn. Chỉ có Dyrnwyn mới tiêu diệt được bọn lính Vạc Dầu
của hắn. Thật vậy, hắn còn không dám giữ nó trong thành trì của mình, và tin rằng khi đem
chôn nó trên Đỉnh Núi Rồng thì nó sẽ thành vô hại. Khi Arawn giả dạng ngài, hắn suýt nữa
đã đánh lừa được cháu để cháu trao món vũ khí cho hắn. Giờ xin ngài hãy nhận lại nó. Nó ở
trong tay ngài thì sẽ an toàn hơn.”
Gwydion lắc đầu. “Cháu đã giành được quyền rút nó ra khỏi bao, chàng Phụ-Chăn Lợn
ạ,” ông nói, “và như vậy cháu cũng có quyền mang nó.”
“Đúng thế!” Fflewddur xen vào. “Cái cách cậu hạ gục tên Vạc Dầu ấy thật là cừ! Một
người họ Fflam cũng không thể làm tốt hơn được. Chúng ta đã vĩnh viễn thoát được chúng.”
Taran gật đầu. “Thế nhưng tôi không còn căm ghét chúng nữa. Chúng đâu có muốn phải
chịu cảnh nô lệ, phải phục tùng ý muốn của kẻ khác. Giờ thì chúng đã được yên nghỉ rồi.”
“Dù sao thì lời tiên tri của Hen Wen cũng ứng nghiệm,” Fflewddur nói. “Không phải là
tôi nghi ngờ nó đâu.” Anh liếc nhìn lên vai theo phản xạ, nhưng giờ thì không còn tiếng dây
đàn hạc kêu lên lanh tanh nữa. “Nhưng nó có cách nói kỳ lạ thật. Tôi vẫn chưa nghe thấy
tảng đá nào nói cả.”
“Tôi đã nghe thấy,” Taran trả lời. “Trên Đỉnh Núi Rồng, âm thanh phát ra từ tảng đá mào
rồng nghe tựa như tiếng nói vậy. Nếu không có nó thì tôi đã không chú ý gì đến tảng đá. Thế
rồi, khi nhìn thấy nó bị ăn mòn rỗng như thế nào, thì tôi tin rằng tôi có thể dịch chuyển
được nó. Đúng thế, Fflewddur ạ, tảng đá không biết nói đã lên tiếng rất rõ ràng.”
“Tôi đoán là vậy, nếu ta nghĩ theo cách ấy,” Eilonwy đồng tình. “Còn về chuyện ngọn lửa
của Dyrnwyn lụi tắt thì Hen đã nhầm rồi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Lúc ấy nó đang hết sức
hoảng hốt mà...”