BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 151

“Thật là quá mức, không thể chịu đựng được!” Y kêu lên. “Quá mức! Liệu ta còn phải

chịu thêm những gánh nặng khốn khổ gì nữa đây? Bị ném lên một con tàu, lôi xềnh xệch
đến Caer Dallben, suýt nữa thì bị chết cóng, bị kéo lê qua những dãy núi, bị đe dọa tính
mạng, lại còn bị cướp cả một gia tài ra khỏi tay nữa chứ! Và giờ thì lại thêm chuyện này! Ôi,
khi còn là người khổng lồ thì ta sẽ không bao giờ chịu cách đối xử cậy quyền cậy thế như
vậy đâu!”

“Ôi, ông khổng lồ ơi, đừng rên rỉ than vãn nữa!” Gurgi đáp lại, nó đã thấy khốn khổ lắm

rồi vì bị lạc mất nhóm bạn. “Gurgi đang lạc lõng và bơ vơ, nhưng nó vẫn cố đi tìm cậu chủ
nhân từ. Nhưng ông đừng sợ,” nó nói thêm an ủi, mặc dù phải cố gắng lắm mới giữ cho
giọng khỏi run rẩy, “Gurgi can đảm sẽ giữ cho ông khổng lồ bé nhỏ hay kêu ca được an toàn,
ồ, đúng thế.”

“Mi không lấy gì làm giỏi giang với chuyện ấy đâu,” Glew quát. Tuy thế, gã đàn ông tí

hon múp míp vẫn bám lấy con vật lông lá bờm xờm và đôi chân ngắn ngủn lon ton cố theo
cho kịp bước chân của nó.

Hai người đã đến cuối một hành lang, nơi một cánh cửa sắt nặng và thấp bè bè đang mở

ra. Gurgi sợ sệt dừng lại. Một ánh sáng chói lòa lạnh lẽo tỏa ra từ gian buồng. Gurgi thận
trọng bước tới mấy bước và ngó vào trong. Ánh sáng ấy phát ra từ hàng đống đá quý và đồ
trang sức bằng vàng. Xa hơn nữa, nó thoáng thấy những đồ vật kỳ lạ bị che lấp trong bóng
tối. Gurgi lùi lại, mắt trố ra vì kinh ngạc và hoảng hốt.

“Ôi, thì ra đây chính là kho báu của tên Chúa tể Tử địa độc ác,” nó thì thầm. “Ôi, nhiều

châu báu lấp lánh biết bao! Đây là một nơi hết sức bí mật và đáng sợ, và sẽ là không khôn
ngoan chút nào nếu Gurgi can đảm ở lại đây.”

Tuy nhiên, Glew thì lại chen lên trước, và khi nhìn thấy những viên đá quý, đôi má tái

nhợt của y giần giật run lên và mắt y lóe sáng. “Đúng là kho báu rồi!” Y nói, nghẹn lời vì
phấn khích. “Ta đã bị cướp mất một gia tài, nhưng giờ ta sẽ được đền bù lại. Nó là của ta!” Y
reo lên. “Tất cả! Ta đã giành trước! Không ai được cướp nó của ta!”

“Không, không,” Gurgi phản đối. “Nó không thể là của ông được, ông khổng lồ tham lam

kia! Nó là của Ông hoàng hùng mạnh, để ông ấy tùy ý cho đi hay giữ lại. Hãy đi khỏi đây
ngay thôi, và cố tìm lại được nhóm bạn càng nhanh càng tốt. Hãy đi nhanh nhanh cảnh báo
cho mọi người, bởi vì Gurgi sợ những cái bẫy này lắm. Kho báu quý giá mà lại không có ai
canh giữ ư? Không, không, Gurgi tinh khôn đã đánh hơi thấy mùi phép thuật yêu ma rồi.”

Không thèm để ý đến những lời của con vật, Glew xô nó sang một bên. Với một tiếng reo

háo hức, tên khổng-lồ-một-thời nhảy qua bậc cửa và chui vào gian hầm, ở đó y thọc tay vào
đống đá quý to nhất. Gurgi vội vàng túm lấy cổ áo y và tuyệt vọng cố kéo y ra, trong khi lửa
bốc lên từ những bức tường của kho báu.

Ở phía trước gian Đại Sảnh của Annuvin, Gwydion triệu tập lại tất cả những chiến binh

còn sống sót trong số các Con Trai của Don và các kỵ sĩ của Vùng đất Tự do. Ở đó, nhóm bạn,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.