BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 153

Cô gái chưa kịp nói dứt lời thì bỗng có hai người hốt hoảng lao từ gian Đại Sảnh ra và

xông về phía nhóm bạn. Lông của Gurgi đã bị đốt cháy xém từng mảng; cặp lông mày bờm
xờm của nó đen nhẻm và quần áo của nó vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tên khổng-lồ-một-
thời thì còn tồi tệ hơn, bởi vì nom y không hơn gì một đống bồ hóng và tro tàn.

Taran không có thời gian để đón chào hai người bạn bị lạc, bởi vì Achren đã thét lên

một tiếng khủng khiếp.

“Các người muốn đi tìm Arawn ư? Hắn đang ở đây này!”

Achren lao mình xuống chân Taran. Taran há hốc miệng và cứng đờ người kinh hoàng.

Đằng sau cậu nằm cuộn tròn một con mãng xà đang sẵn sàng xông tới tấn công.

Taran vội nhảy sang bên. Thanh gươm Dyrnwyn lóe sáng nhảy ra khỏi bao. Achren đã

túm lấy con mãng xà bằng cả hai tay, như thể định bóp chết hay xé tan nó ra từng mảnh vậy.
Con rắn lao đầu về phía mụ, thân hình đầy vảy của nó quật qua quật lại như một cái roi, và
hai chiếc răng nanh cắm ngập vào cổ họng Achren. Với một tiếng kêu, mụ ngã xuống. Ngay
lập tức, con mãng xà lại cuộn tròn lại; mắt nó lóe lên một ánh lửa lạnh lẽo chết người. Rít
lên một cách giận dữ, với bộ hàm há hốc và hai chiếc răng nanh nhe ra, con mãng xà lao tới
trước về phía Taran. Eilonwy thét lên. Taran vận hết sức mình vung thanh gươm chém
xuống. Lưỡi gươm xẻ con mãng xà ra làm đôi.

Ném Dyrnwyn sang một bên, Taran quỳ gối xuống bên cạnh Gwydion, ông đang đỡ thân

hình mềm nhũn của Nữ hoàng Achren lên. Môi Achren đã mất hết máu và cặp mắt mờ đục
của mụ tìm kiếm khuôn mặt Gwydion.

“Có đúng là ta đã giữ trọn lời thề của mình không, Gwydion?” Mụ khẽ nói, môi hơi mỉm

cười. “Chẳng phải là Chúa Tể xứ Annuvin đã bị tiêu diệt rồi đó sao? Thật là tốt. Cái chết của
ta sẽ càng nhẹ nhàng.” Môi Achren hé mở như thể mụ định nói nữa, nhưng đầu mụ ngật về
phía sau và thân hình mụ chùng xuống trong hai cánh tay của Gwydion.

Eilonwy bỗng hít vào đánh hức một cái. Taran ngẩng lên thì thấy cô gái đang chỉ vào con

mãng xà bị chém làm đôi. Thân hình nó quằn quại uốn éo, hình dạng của nó mờ dần đi. Thế
chỗ nó là thân hình khoác áo choàng đen của một con người với cái đầu bị chém đứt đã lăn
úp mặt xuống đất. Rồi một thoáng sau hình thù ấy cũng biến mất và cái xác chìm xuống đất
như một chiếc bóng; nơi nó nằm mặt đất khô héo và cằn cỗi đi, tàn tạ và nứt nẻ như thể gặp
hạn hán. Arawn Chúa tể Tử địa đã bị tiêu diệt.

“Thanh gươm!” Fflewddur kêu lên. “Nhìn thanh gươm kìa!”

Taran vội nhặt lưỡi gươm lên, nhưng đúng lúc cậu chộp lấy chuôi gươm thì ngọn lửa

của Dyrnwyn rung rinh, tựa như bị một làn gió thổi vào. Ánh sáng trắng rực rỡ của nó mờ
dần đi như một ngọn lửa sắp tàn. Ánh sáng nhanh chóng phai nhạt đi, không còn có màu
trắng nữa mà tràn đầy những màu sắc rực rỡ xoay tít, nhảy nhót và run rẩy. Một lát sau,
trong tay Taran chỉ còn là một món vũ khí sứt sẹo và méo mó, với cái lưỡi ánh lên mờ đục,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.