quân của ông ta tan tác cả. Không kẻ nào còn đủ sức để chống lại chúng ta nữa. Hãy trao
thanh gươm cho ta, chàng Chăn Lợn. Một nửa vương quốc này đã nằm trong tay ngươi rồi,
hãy nắm lấy nó ngay trước khi quá muộn.”
Gwydion chìa tay ra.
Taran bật lùi lại, mắt mở to kinh hoàng. “Ông hoàng Gwydion, đó không phải là lời
khuyên của một người bạn. Đó là sự phản trắc...”
Chỉ đến lúc đó, khi bàng hoàng nhìn con người mà cậu đã tôn kính kể từ thuở ấu thơ, thì
cậu mới hiểu được đó là một âm mưu.
Ngay lập tức Taran tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ và vung lưỡi gươm sáng rực lên.
“Arawn!” Taran quát, và xoay món vũ khí xuống.
Trước khi lưỡi gươm kịp chém trúng đích, hình thù giả dạng của Chúa tể Tử địa bỗng
nhòa dần và mờ đi. Một cái bóng quằn quại bò dọc hành lang rồi biến mất.
Những người bạn đồng hành của cậu giờ đã tiến vào gian Đại Sảnh và Taran vội chạy về
phía họ, kêu lên báo rằng Arawn vẫn còn sống và đã chạy thoát.
Mắt Achren cháy rực lên với lòng căm thù. “Hắn có thể chạy thoát khỏi ngươi, tên Chăn
Lợn kia, nhưng không thể thoát được sự báo thù của ta đâu. Những gian buồng bí mật của
Arawn chẳng có gì là bí mật đối với ta. Cho dù hắn có ẩn nấp ở đâu ta cũng sẽ tìm ra hắn.”
Không thèm đợi nhóm bạn đang chạy theo sau mụ, Achren lao xuôi xuống dãy hành
lang quanh co. Mụ xông qua một cánh cửa nặng nề có con dấu của Chúa tể Tử địa được khắc
sâu vào lớp gỗ đóng đầy đanh sắt. Ở cuối gian phòng dài, Taran nhìn thấy một hình thù lom
khom tựa như một con nhện đang hấp tấp chạy đến bên chiếc ngai cao hình đầu lâu.
Đó chính là Magg. Mặt tên Tổng Quản trắng bệch như xác chết, miệng y run rẩy và chảy
đầy dãi, còn mắt y thì trợn ngược lên. Y loạng choạng đến chân chiếc ngai, chộp lấy một vật
gì đó nằm trên lớp đá lát sàn, ôm chặt nó vào người, và xoay ngoắt lại để đối mặt với nhóm
bạn.
“Không được lại gần hơn nữa!” Magg thét lên, với một giọng khủng khiếp đến nỗi cả
Achren cũng phải dừng lại, và Taran, vốn đang toan rút Dyrnwyn ra khỏi bao, thì chỉ biết
kinh hoàng đứng nhìn bộ mặt méo xệch của Magg.
“Các ngươi có muốn giữ được tính mạng không?” Magg kêu lên. “Nếu có thì hãy quỳ
xuống ngay! Hãy hạ mình và cầu xin lòng khoan dung đi. Ta, Magg, sẽ ban cho các ngươi cái
đặc ân được làm nô lệ của ta.”
“Chủ nhân của ngươi đã bỏ mặc ngươi,” Taran đáp lại. “Và âm mưu phản trắc của chính
ngươi cũng đã kết thúc rồi.” Cậu bước tới trước.