con quái điểu, hàng lính Vạc Dầu đầu tiên lùi lại và loạng choạng ngã ra, nhưng một trong số
những tên chiến binh câm lặng vung gươm lên, chém và chém cho đến khi con quái điểu rơi
xuống dưới chân hắn. Cặp cánh khổng lồ khẽ động đậy, run rẩy, rồi thân hình bị chém nát
của nó nằm bất động.
Ba tên Vạc Dầu đã nhảy vượt qua những tên khác và lao về phía Taran, cậu có thể đọc
được cái chết của mình ghi rõ trên bộ mặt tím bầm của chúng. Cậu đưa mắt nhìn quanh
đỉnh núi, tuyệt vọng tìm kiếm một cách tự vệ cuối cùng.
Trên đỉnh cao nhất của cái mào rồng, một tảng đá lớn vươn lên. Thời gian và mưa gió đã
đẽo nó thành một hình thù kỳ quái. Luồng gió thổi qua những khe hở và lỗ hổng bị xói mòn,
tạo thành một tiếng than vãn ai oán cay độc, và tảng đá kẽo kẹt, rên rỉ như thể biết nói vậy.
Tiếng rền rĩ lạ lùng của nó dường như đang ra lệnh, van xin, lôi kéo Taran đến gần. Đó là
món vũ khí duy nhất của cậu. Cậu lao mình vào tảng đá và vật lộn với sức nặng không lay
chuyển nổi của nó, cố tìm cách đẩy bật nó lên. Bọn Vạc Dầu đã gần đến chỗ cậu.
Hình như tảng đá hơi dịch chuyển một chút khi Taran cố sức gấp đôi. Thế rồi bất thình
lình nó lăn ra khỏi cái hốc của mình. Với một cú đẩy cuối cùng, Taran xô nó lăn về phía kẻ
địch. Hai tên Vạc Dầu ngã lộn nhào và lưỡi gươm bay ra khỏi tay chúng, nhưng tên lính thứ
ba vẫn không ngừng trèo lên dốc.
Bị thúc đẩy bởi nỗi tuyệt vọng, như thể một người nhặt sỏi ném vào tia sét sắp sửa đánh
trúng mình, Taran chộp lấy một nắm đá và đất vụn, thậm chí cả một mẩu cành khô, để ném
về phía tên Vạc Dầu đang tiến lại gần với thanh gươm giơ cao.
Cái hốc nơi tảng đá mào rồng bị hất đổ chất đầy đá phẳng, và nằm trong đó, tựa như
trong một nấm mồ hẹp, là Dyrnwyn, thanh gươm đen.
Taran vồ lấy nó. Trong một thoáng, khi đầu óc vẫn còn quay cuồng, cậu không nhận ra
thanh gươm. Một lần, cách đây đã lâu lắm rồi, cậu đã thử tìm cách rút Dyrnwyn ra khỏi vỏ,
và suýt nữa thì đã phải trả giá cho sự hấp tấp đó bằng chính tính mạng mình. Giờ đây,
không thèm để ý đến mối hiểm nguy, không nhìn thấy gì khác ngoài một món vũ khí đã tình
cờ rơi vào tay mình, cậu liền lôi thanh gươm ra khỏi vỏ. Dyrnwyn tỏa ra một ngọn lửa trắng
sáng rực chói lòa. Chỉ đến lúc ấy, đâu đó trong óc, Taran mới lờ mờ nhận ra rằng Dyrnwyn
đang cháy rực trong tay mình và cậu vẫn còn sống.
Chói mắt, tên lính Vạc Dầu buông rơi thanh gươm ra và giơ tay lên che mặt. Taran nhảy
tới trước và vận hết sức đâm lưỡi gươm rực lửa xuyên qua tim tên chiến binh.
Tên lính Vạc Dầu loạng choạng ngã nhào ra; và từ cặp môi từ lâu vẫn câm lặng bật ra
một tiếng thét vang vọng mãi khắp thành trì của Chúa tể Tử địa, như thể được thốt ra từ
hàng ngàn cái miệng. Taran lảo đảo lùi lại. Tên lính Vạc Dầu đã nằm bất động.
Dọc theo con đường và ở cổng Thiết Môn, tất thảy bọn lính Vạc Dầu đều ngã gục xuống.
Bên trong pháo đài, những tên lính bất tử đang chiến đấu với các Con Trai của Don thét lên