BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 146

Chương XIX - CHÚA TỂ TỬ ĐỊA

Con quái điểu, to lớn hơn bất kỳ con nào mà Taran từng thấy, rít lên và đập mạnh cánh,

thổi tới một luồng gió tựa như một cơn cuồng phong mang theo cái chết. Taran nhìn thấy
cái mỏ uốn cong há hốc và cặp mắt đỏ như máu, và chỉ trong chốc lát bộ vuốt của con quái
điểu đã quắp trọn vào vai cậu hòng xé toạc lớp da thịt bên dưới cái áo choàng của cậu. Con
chim tàn nhẫn xô vào sát đến nỗi mùi hôi thối từ lông nó xông nồng nặc vào mũi Taran. Đầu
nó, với cái sẹo sâu hoắm từ một vết thương cũ, đập vào cậu.

Taran quay mặt đi và chờ đợi cái mỏ xé nát cổ họng mình. Thế nhưng con quái điểu lại

không mổ xuống. Thay vào đó, nó kéo cậu ra khỏi vách đá với một sức mạnh mà Taran
không thể chống lại. Con quái điểu không rít lên nữa, mà kêu những tiếng khe khẽ, và mắt
nó nhìn cậu chăm chú không hề giận dữ mà lại với một vẻ kỳ lạ như nhận ra người quen cũ.

Dường như con chim đang giục cậu buông tay ra. Một ký ức thời niên thiếu bỗng vụt trở

lại trong óc Taran, và cậu lại nhìn thấy con quái điểu non nằm trong bụi gai−con chim non
bị thương và sắp chết. Chẳng lẽ con chim này lại chính là cái mớ lông tơi tả mà cậu đã cứu
sống và chăm sóc ư? Có phải cuối cùng nó cũng đến để đền đáp một ơn huệ mà nó vẫn còn
nhớ từ lâu không? Taran không dám hy vọng, thế nhưng khi cánh tay bám vào bên sườn
Đỉnh Núi Rồng của cậu yếu dần đi, thì đây là hy vọng duy nhất của cậu. Cậu thả tay ra và để
mặc cho mình rơi tự do.

Sức nặng bất ngờ khiến cho con quái điểu lảo đảo và lao xuống đất trong một tích tắc.

Dưới chân Taran, những vách đá quay cuồng. Vận hết sức mình, con chim khổng lồ đập
cánh và Taran thấy mình được kéo lên, cao hơn và cao hơn nữa, với làn gió thổi ù ù bên tai
cậu. Cặp cánh đen cố gắng vỗ thật mạnh, con quái điểu vững vàng bay lên cao cho đến khi
bộ móng của nó lại buông ra và Taran ngã xuống cái chóp đầy đá của Đỉnh Núi Rồng.

Achren đã nói thật. Con dốc ngắn nằm trước mặt cậu, rõ ràng và không hề bị che chắn,

dẫn thẳng tới Thiết Môn, giờ đang được mở toang để cho đội lính Vạc Dầu lũ lượt xông vào
Annuvin. Bọn chiến binh bất tử đã rút gươm ra. Bên trong pháo đài, quân lính của Gwydion
đã nhìn thấy kẻ địch, và những tiếng kêu tuyệt vọng vang lên giữa các Con Trai dòng họ Don
đang chiến đấu trong vòng vây.

Một đội lính Vạc Dầu, nhìn thấy hình dáng đơn độc của Taran trên đỉnh núi và nhóm

bạn giờ đã vượt qua ngọn núi, liền tách khỏi đoàn quân và xoay sang tấn công Đỉnh Núi
Rồng. Vũ khí giương lên, chúng lao về phía con dốc.

Con quái điểu đang đảo tròn trên đầu bỗng rít lên một tiếng kêu xung trận. Đập mạnh

cánh, con chim khổng lồ bay thẳng về phía đội quân đang xông tới và lao vào giữa hàng ngũ
của chúng, chĩa mỏ và giương móng ra tấn công. Dưới cuộc công kích dữ dội bất ngờ của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.