lạnh buốt bất ngờ thổi tới đẩy cậu vào vách đá. Tim cậu đập thình thịch và đầu cậu quay
cuồng khi nhìn thấy những vực thẳm sâu hoắm mở ra dưới chân mình, và cậu kinh hoàng
bám chặt lấy một mép đá lởm chởm chìa ra. Achren, bước chân vẫn không hề nao núng, chỉ
quay lại và lặng lẽ liếc nhìn cậu, một nụ cười nhạo báng hiện lên trên khuôn mặt tiều tụy
của mụ.
Con đường vẫn tiếp tục dốc lên, tuy không đột ngột như trước, bởi vì nó không còn men
theo vách núi nữa mà dường như đang uốn vòng lại, và đội quân chỉ đi lên được quãng
đường cao hơn một chút. Bộ hàm đá khổng lồ của cái đầu rồng vẫn lù lù phía trên đầu họ.
Lối đi vốn vẫn bị che lấp một phần bởi những đống đá gớm guốc giờ hiện ra rõ ràng, và
Taran có thể nhìn thấy gần hết vách núi dốc tuột xuống dưới chân cậu. Họ đã ở gần chóp núi
cao nhất trên vai con rồng, và chính ở đó thì Quạc, khi bay lên trước trinh thám, đã quay lại
với họ và cuống quýt đập cánh.
“Gwydion! Gwydion!” Chú quạ lấy hết hơi gào lên. “Annuvin! Nhanh lên!”
Taran chạy vượt qua Achren và lao tới chóp núi, trèo lên giữa những tảng đá và căng
mắt cố nhìn về phía pháo đài. Các Con Trai của Don đã bắt đầu tấn công Annuvin rồi sao?
Đội quân của Gwydion đã đuổi kịp bọn Vạc Dầu rồi sao? Tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu
cố trèo lên cao hơn. Các ngọn tháp đen ngòm ở thành lũy của Arawn đột ngột hiện ra dưới
chân cậu. Đằng sau những bức tường cao, đằng sau cánh cổng Thiết Môn khổng lồ, xấu xí và
đầy hăm dọa, cậu thoáng thấy những khoảng sân rộng mênh mông và gian Sảnh của các
Chiến Binh, nơi trước kia chiếc Vạc Dầu Đen được cất giữ. Gian Đại Sảnh của Arawn vươn
lên lấp lánh như cẩm thạch đen nhánh được mài bóng, và bên trên nó, ở đỉnh tháp cao nhất,
là dải cờ của Chúa tể Tử địa.
Quang cảnh của Annuvin khiến cậu rợn người với làn hơi lạnh buốt của cái chết đang lơ
lửng bao trùm lên nó, đầu cậu quay cuồng và những bóng đen như dồn tới làm lòa mắt cậu.
Cậu gắng sức trèo lên cao hơn nữa. Những hình thù đang vật lộn tràn vào sân, tiếng gươm
giáo va vào nhau loảng xoảng và tiếng hô xung trận vọng tới tai cậu. Binh sĩ đang trèo lên
bức tường phía tây; chính Hắc Môn đã bị chọc thủng, và Taran tin rằng cậu đã nhìn thấy bộ
ức trắng muốt và cái bờm óng vàng của Melyngar vụt qua, cùng với hình dáng cao lớn của
Gwydion và Taliesin.
Đội quân Tự Do đã không thất bại! Đội lính bất tử của Arawn đã bị chặn lại và chiến
thắng đã nằm trong tay Gwydion rồi. Nhưng khi Taran toan quay lại để hét to tin tức đáng
mừng ấy thì tim cậu bỗng như ngừng đập. Ở phía nam cậu nhìn thấy đội lính Vạc Dầu đang
nhanh chóng tiến tới. Những đôi ủng đế sắt của chúng gõ rầm rập trong khi bọn chiến binh
câm lặng lao về phía cánh cổng nặng nề và những chiếc tù và của bọn dẫn đầu rít lên hiệu
lệnh báo thù.
Taran nhảy xuống khỏi chóp núi để chạy lại chỗ nhóm bạn. Phiến đá vỡ ra dưới chân
cậu. Cậu ngã nhào về phía trước. Tiếng thét của Eilonwy vang vọng trong tai cậu, và những
tảng đá sắc nhọn nom như đang xoay tít lao về phía cậu. Một cách tuyệt vọng, cậu bám lấy
chúng và cố chặn cú ngã lại. Vận hết sức mình, cậu bám vào vách núi dựng đứng của Đỉnh