Achren, nghe được những câu nhận xét của Eilonwy, liền quay sang nhìn cô gái. “Xin
hãy tha lỗi cho tôi, Công chúa của Dòng họ Llyr,” mụ vội nói. “Tôi đang nói nửa trong giấc
mơ rời rạc và nửa trong niềm an ủi lạnh lùng của ký ức. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu mạng
tôi và sẽ đền đáp lại ơn huệ ấy. Hãy nghe tôi nói đây. Các người định vượt qua các dãy núi
bao quanh Annuvin ư? Các người đã đi sai đường rồi.”
“Hừm!” Doli kêu lên, hiện hình trở lại trong một thoáng. “Đừng có nói với một người Mỹ
Tộc là ông ta đang đi sai đường.”
“Nhưng đúng là như vậy đấy,” Achren đáp lại. “Có những điều bí mật mà ngay cả dân tộc
của ông cũng không biết được.”
“Chẳng có gì là bí mật cả, khi vượt núi thì ta phải chọn con đường dễ đi nhất mà thôi,”
Doli vặc lại. “Và đó là kế hoạch của tôi. Tôi lấy Đỉnh Núi Rồng làm mốc định giới, nhưng xin
hãy tin tôi, một khi đã đến gần hơn thì chúng ta sẽ rẽ sang bên và tìm một lối đi qua những
con dốc bên dưới. Bà tưởng tôi ngu ngốc đến độ làm điều gì khác hay sao?”
Achren mỉm cười khinh miệt. “Nếu làm vậy thì, ông lùn ạ, ông quả là một kẻ ngu ngốc
đấy. Trong số các đỉnh núi bao quanh Annuvin thì chỉ có Đỉnh Núi Rồng là có thể vượt qua
được mà thôi. Hãy nghe ta đây,” mụ nói thêm, khi thấy Taran lẩm bẩm vẻ hồ nghi. “Các vách
đá đó đều là những cái bẫy cả. Nhiều kẻ khác đã bị đánh lừa, và bộ xương của chúng đã vĩnh
viễn nằm lại dưới các đáy vực. Những ngọn núi thấp thì mời gọi, hứa hẹn một lối đi dễ dàng
hơn, nhưng chỉ cần trèo lên đỉnh thôi thì chúng ngay lập tức biến thành những vách núi
dựng đứng. Đỉnh Núi Rồng cảnh báo các người tránh xa đỉnh cao của nó ư? Con dốc phía tây
ấy lại chính là lối đi dẫn đến cổng Thiết Môn của Annu-vin đó. Có một đường mòn bí mật
dẫn đến đó, và ta sẽ dẫn đường cho các người.”
Taran chăm chú nhìn mụ Nữ hoàng. “Đó chỉ là những lời nói suông của bà mà thôi,
Achren ạ. Bà định bắt chúng tôi phải liều mạng vì chúng hay sao?”
Mắt Achren lóe lên. “Trong thâm tâm ngươi vẫn khiếp sợ ta, tên Chăn Lợn ạ. Nhưng
ngươi sợ cái gì hơn−con đường mà ta sẽ dẫn các người lên hay là cái chết không thể tránh
khỏi của Ông hoàng Gwydion? Ngươi muốn đuổi kịp bọn lính Vạc Dầu của Arawn ư? Ngươi
sẽ không thể làm được điều đó, bởi vì thời gian sẽ đánh bại ngươi trừ phi ngươi đi theo con
đường của ta. Đây là món quà của ta dành cho ngươi, gã Chăn Lợn kia. Nếu muốn thì ngươi
cứ coi thường nó đi, và chúng ta sẽ ai đi đường nấy.”
Achren quay đi, quấn mình trong chiếc áo choàng rách rưới của mụ. Nhóm bạn rời khỏi
chỗ mụ và bàn bạc với nhau. Doli, mặc dù hết sức bực tức và bất bình vì khả năng của mình
bị Achren nghi ngờ, vẫn thừa nhận rằng ông có thể vô tình dẫn họ đi lạc lối. “Người Mỹ Tộc
chúng tôi không bao giờ dám đi đến đây, và cách này hay cách khác thì tôi cũng không thể
chứng minh được những lời của mụ ta. Nhưng tôi đã nhìn thấy những ngọn núi nom rất dốc
ở một phía-và phía bên kia thì ta lại có thể lăn xuống mà không hề bị lấy một cái u. Vì thế có
thể là mụ ta nói thật đấy.”