Chương XVIII - ĐỈNH NÚI RỒNG
Đúng như Doli đoán, Llassar đã dẫn các kỵ sĩ vào trong một cái hang và giúp cho họ
tránh được cơn bão tuyết dữ dội. Đội quân giờ lại sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình. Các
vách núi đá lởm chởm dựng đứng, chướng ngại vật cuối cùng trên con đường của họ không
còn cách xa lắm nữa. Chóp Đỉnh Núi Rồng vươn lên lù lù tối sẫm và đầy đe dọa. Nhờ vào các
thứ thảo dược của Taran và sự chăm sóc của Eilonwy, Achren đã tỉnh lại. Fflewddur vẫn
không muốn đến gần mụ Nữ hoàng mặc áo đen hơn ba bước chân, nhưng Gurgi thì đã có đủ
can đảm để mở cái túi đựng thức ăn của nó ra và chia thức ăn cho người đàn bà đã gần chết
đói−mặc dù con vật vẫn nhăn mặt vẻ lo ngại và nó giơ phần thức ăn ra thật xa như thể sợ bị
cắn vậy. Tuy thế, Achren chỉ ăn chút ít; và Glew thì không bỏ lỡ chút thời gian nào, liền vồ
ngay lấy những gì còn lại cho ngay vào miệng và liếc nhìn quanh xem có còn thêm gì nữa
không.
Cơn sốt của Achren đã khiến mụ yếu đi, nhưng khuôn mặt mụ vẫn không hề bớt phần
cao ngạo; và sau khi Taran kể lại vắn tắt chuyện gì đã đưa nhóm bạn đến gần Annuvin đến
vậy, thì mụ đáp lại với vẻ khinh bỉ không giấu giếm.
“Một tên chăn lợn và bọn tùy tùng hèn hạ của hắn mà lại mong có thể chiến thắng ở nơi
mà một Nữ hoàng đã thất bại ư? Lẽ ra ta đã có thể đến được Annuvin từ lâu rồi, nếu không
có Magg và binh lính của hắn. Ta và đội quân của hắn đã tình cờ chạm trán nhau ở Vương
Quốc Cadiffor.” Đôi môi nứt nẻ của mụ méo xệch đi vì một cái nhăn mặt vẻ chua chát.
“Chúng đã bỏ mặc ta nằm chờ chết. Ta nghe tiếng Magg cười khi chúng nói với hắn rằng ta
đã bị giết. Cả hắn rồi cũng sẽ phải nếm mùi sự phục thù của ta.
“Phải, ta đã nằm bẹp giữa rừng như một con thú bị thương. Nhưng lòng căm thù của ta
còn sắc hơn cả lưỡi gươm của chúng. Ta đã có thể bò lê trên hai bàn tay và hai đầu gối để
theo chúng và thu hết lực tàn của mình để đánh bại chúng, mặc dù ta chỉ e rằng ta sẽ chết đi
mà chưa trả được thù. Nhưng ta đã tìm được chỗ trú ẩn. Vẫn còn những kẻ ở Prydain này tỏ
lòng tôn kính Achren. Chúng đã che chở cho ta đến khi ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của
mình; và vì điều đó chúng sẽ được trọng thưởng.
“Thế nhưng chỉ còn cách đích đến của mình một quãng ngắn mà ta vẫn thất bại. Bọn
quái điểu còn tàn nhẫn hơn cả Magg nữa. Hẳn chúng đã quyết tâm giết được ta−chính ta,
người đã từng thống trị chúng. Rồi chúng sẽ bị trừng phạt đích đáng.”
“Tôi có cái cảm giác kinh khủng là,” Eilonwy thì thào với Taran, “đôi khi Achren nghĩ bà
ta vẫn còn là Nữ hoàng của Prydain. Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm đâu, miễn là bà ta đừng
có nghĩ đến chuyện trừng phạt chúng ta là được.”