Chàng ca sĩ không trả lời. Anh âu yếm ôm cây đàn hạc trong tay và khẽ chạm vào những
sợi dây một hồi lâu, rồi nhanh chóng giơ cao cây đàn tuyệt đẹp lên và đập nó vào đầu gối
mình.
Taran đau đớn kêu lên khi khung đàn vỡ vụn thành từng mảnh và những sợi dây đàn
đứt tung ra thành một âm thanh chói tai. Fflewddur để cho những mẩu vụn rơi khỏi tay
mình.
“Hãy đốt nó đi,” anh ta nói. “Đó là thứ gỗ đã được lên nước bền lắm đấy.”
Taran nắm lấy vai chàng ca sĩ. “Ông đã làm gì thế này?” Cậu nức nở. “Chàng ca sĩ họ
Fflam can đảm và ngốc nghếch này! Ông đã phá hủy cây đàn hạc của mình chỉ để đổi lấy một
phút hơi ấm. Chúng ta cần một đống lửa to hơn đống lửa của mớ gỗ vụn này nhiều.”
Nhưng Doli thì đã vội lôi viên đá lửa trong túi ra và đánh một tia lửa vào mớ gỗ vụn
thảm hại. Đống gỗ bùng cháy ngay lập tức và hơi ấm đột ngột bao trùm lấy nhóm bạn. Taran
kinh ngạc ngắm nhìn ngọn lửa đang bốc lên. Những mẩu gỗ dường như không hề bị đốt, thế
nhưng đống lửa lại cháy mỗi lúc một sáng chói hơn. Gurgi cựa quậy và ngẩng đầu lên. Răng
nó không còn va vào nhau lập cập nữa và khuôn mặt tê cứng của nó dần dần hồng trở lại.
Eilonwy cũng ngồi dậy và nhìn quanh mình như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ. Chỉ liếc nhìn
một cái cô đã hiểu được chàng ca sĩ đã hy sinh cái gì để làm gỗ đốt, và nước mắt dâng đầy
lên trong mắt cô.
“Đừng nghĩ đến nó nữa,” Fflewddur kêu lên. “Sự thật là tôi rất vui sướng được thoát
khỏi nó. Tôi không bao giờ có thể chơi được nó cho ra hồn, và nó chỉ là một gánh nặng thôi,
không hơn không kém. Nhân danh Belin Vĩ Đại, không có nó tôi thấy nhẹ nhõm như lông
hồng. Xin hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ có ý định trở thành một ca sĩ hát rong cả, nên việc này
chỉ là để phụng sự cho những điều tốt đẹp nhất mà thôi.”
Giữa đống lửa một vài sợi dây đàn đứt ra làm đôi và một luồng tia lửa bốc lên không
trung.
“Nhưng nó tỏa ra một thứ khói khó chịu quá,” Fflewddur lẩm bẩm, mặc dù ngọn lửa
đang cháy rất sáng và trong. “Nó làm mắt tôi cay xè rồi.”
Ngọn lửa giờ đã lan tới tất cả các mẩu gỗ vụn, và khi những sợi dây đàn bốc cháy, một
điệu nhạc bỗng phát ra từ giữa đống lửa. Nó vang lên to hơn và du dương hơn, và tiếng
nhạc tràn ngập trong không gian, vang vọng mãi không dứt giữa các vách đá. Lúc sắp lụi
tàn, cây đàn hạc dường như đang thốt lên tất cả những điệu nhạc đã từng được chơi trên
nó, và tiếng nhạc lung linh chẳng khác nào những ngọn lửa.
Suốt đêm cây đàn hạc hát lên những bài ca về niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau, tình yêu, và
lòng can đảm. Ngọn lửa không hề yếu đi, dần dần nhóm bạn thấy hồi phục và lại sức. Và
trong khi những nốt nhạc bay vút lên cao, một luồng gió từ phía nam thổi tới, rẽ tấm màn
tuyết ra làm đôi và đem hơi ấm tới khắp vùng núi đồi. Chỉ đến lúc bình minh thì đống lửa