“Đôi giày của bà ta đã xơ xác cả ra,” Eilonwy nói. “Không biết bà ta đã lang thang ở nơi
kinh khủng này bao lâu rồi? Tội nghiệp Achren! Tôi không thể nói rằng tôi yêu quý bà ta,
nhưng chỉ nghĩ đến chuyện gì đã có thể xảy ra cũng đủ làm tôi rùng mình rồi.”
Fflewddur, sau khi giúp nhấc mụ Nữ hoàng đang bất tỉnh lên nền đất bằng phẳng hơn,
đã lùi ra mấy bước chân. Gurgi cũng đứng cách ra khỏi Achren một quãng. Tuy thế, theo
lệnh của Taran, họ vẫn tiến lại gần hơn và chàng ca sĩ, với những lời dỗ dành ngon ngọt, giữ
cho Llyan đứng yên trong khi những người bạn nâng Achren đặt lên lưng con mèo khổng lồ.
“Nhanh lên,” giọng nói của Doli giục giã. “Trời sắp đổ tuyết rồi đấy.”
Những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống từ bầu trời u ám; chỉ trong chốc lát, một
luồng gió giá buốt đã xoáy lộn quanh nhóm bạn và tuyết phả vào họ mỗi lúc một dày hơn.
Những mũi kim băng giá đâm vào mặt họ, đường đi trở nên khó nhìn hơn, và khi trận bão
nổi lên mạnh hơn thì ngay cả Doli cũng không còn dám chắc đâu là đường đúng nữa. Nhóm
bạn mò mẫm loạng choạng đi thành một hàng dài, người nọ bám vào người kia, với Taran
níu chặt một đầu gậy của Doli. Quạc, đã gần như bị tuyết phủ kín, so cánh lại và cố hết sức
để bám vào vai Taran. Llyan, với sức nặng của mụ Nữ hoàng bất động trên lưng, cúi đầu
xuống để tránh luồng gió và dấn bước tới trước; nhưng con mèo vốn vững chân chốc chốc
lại vấp phải những tảng đá bị lấp kín và những cái hố đầy tuyết. Có lúc Gurgi la lên hoảng
hốt và biến mất đột ngột như thể đã bị đất nuốt chửng vậy. Thì ra nó đã tụt xuống một cái
hố sâu, và đến khi nhóm bạn kéo được nó lên thì con vật khốn khổ đã gần như biến thành
một nhũ băng lông lá bờm xờm. Nó run lẩy bẩy đến nỗi gần như không đi nổi, và Taran cùng
với Fflewddur phải dìu nó theo.
Gió vẫn không yếu đi, tuyết rơi xuống thành một tấm màn không xuyên qua nổi; và cái
lạnh, vốn đã giá buốt lắm rồi, giờ càng trở nên dữ dội hơn. Ngay cả việc hít thở cũng đau
đớn và mỗi lần khó nhọc hít vào Taran lại cảm thấy một luồng hơi băng giá như những mũi
dao găm xuyên vào phổi cậu. Eilonwy gần như nức nở vì lạnh và kiệt sức, và cô bám lấy
Taran, cố gắng để vững bước trong khi Doli dẫn họ qua những cụm tuyết đã cao lên tới tận
đầu gối.
“Chúng ta không thể đi tiếp được nữa,” ông lùn hét lên trên tiếng gió. “Tìm chỗ trú thôi.
Chúng ta sẽ quay lại với đội kỵ sĩ khi bão dịu đi.”
“Nhưng còn các kỵ sĩ, họ sẽ xoay xở thế nào đây?” Taran lo lắng hỏi lại.
“Khá hơn chúng ta nhiều!” Ông lùn nói lớn. “Ở chỗ họ, tôi đã nhận thấy một cái hang khá
to dọc theo vách đá. Anh bạn chăn cừu của cậu chắc chắn sẽ tìm thấy nó thôi, đừng sợ. Vấn
đề của chúng ta lúc này là tìm được chỗ trú ẩn cho chính mình cái đã.”
Thế nhưng, sau một cuộc tìm kiếm dài khó khăn, ông lùn cũng không phát hiện ra được
nơi nào khác ngoài một cái rãnh nông bên dưới một gờ đá nhô ra. Nhóm bạn lảo đảo chui
xuống đó một cách biết ơn; ở đây họ tránh được khỏi những đợt gió và tuyết mạnh nhất.
Nhưng cái lạnh vẫn kẹp chặt lấy họ, và họ vừa dừng chân thì thân người liền cứng đờ lại, họ