phải hết sức khó khăn mới động đậy được tay chân. Mọi người túm tụm lại với nhau và áp
sát vào bộ lông dày của Llyan cho ấm. Nhưng ngay cả làm thế cũng chẳng giúp họ ấm hơn
được là bao, bởi vì khi đêm xuống, cái lạnh trở nên giá buốt hơn. Taran cởi áo khoác của
mình ra choàng cho Eilonwy và Achren; Gurgi khăng khăng đòi góp thêm cái áo da cừu của
mình vào nữa và nó ngồi bó gối với hai cánh tay lông lá ôm lấy mình, hàm răng va vào nhau
lập cập.
“Tôi sợ là Achren sẽ không sống sót nổi qua đêm nay đâu,” Taran khẽ nói với
Fflewddur. “Khi chúng ta tìm được bà ta thì bà ta cũng đã gần hấp hối rồi. Bà ta không đủ
sức để chống lại cái lạnh như thế này.”
“Có ai trong số chúng ta có đủ sức cơ chứ?” Chàng ca sĩ đáp. “Nếu không có được một
đống lửa thì chúng ta có thể chào vĩnh biệt nhau luôn bây giờ được rồi đấy.”
“Tôi không biết ông còn kêu ca về chuyện gì được nữa,” Eilonwy thở dài. “Cả đời tôi
chưa bao giờ thoải mái đến thế này.”
Taran hốt hoảng quay sang nhìn cô. Cô gái không cựa quậy dưới chiếc áo choàng. Mắt
cô lim dim nhắm lại và giọng cô ngập ngừng như ngái ngủ.
“Ấm lắm,” cô lảm nhảm nói tiếp một cách sung sướng. “Một cái chăn lông ngỗng mới êm
ái làm sao. Thật là lạ. Tôi mơ là chúng ta đã bị mắc kẹt trong một trận bão khủng khiếp.
Chẳng hay ho chút nào. Hay là tôi vẫn đang mơ nhỉ? Cũng chẳng sao. Khi tôi thức dậy thì tất
cả sẽ biến mất thôi.”
Taran, mặt cau lại lo lắng, liền lắc cô thật mạnh. “Không được ngủ!” Cậu kêu lên. “Nếu cô
ngủ thì sẽ chết cóng đấy.”
Eilonwy không trả lời cậu mà chỉ quay đầu đi và nhắm mắt lại. Gurgi đã cuộn tròn lại
bên cạnh cô và không thể đánh thức nó dậy được. Chính Taran cũng thấy một cảm giác mệt
mỏi chết người bao trùm lấy mình. “Lửa,” cậu nói, “chúng ta phải nhóm một đống lửa.”
“Bằng cái gì?” Doli gay gắt đáp lại. “Giữa vùng hoang vu này không có lấy một mẩu cành
khô nào. Cậu sẽ đốt cái gì chứ? Giày ủng của chúng ta ư? Hay là áo khoác của chúng ta? Như
thế thì chúng ta sẽ càng chết cóng nhanh hơn mà thôi.” Ông hiện hình trở lại. “Và nếu phải
chết cóng thì tôi sẽ không chết cóng với tiếng ong bắp cày vo vo trong tai đâu.”
Fflewddur, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, liền với tay ra sau lưng và tháo cây đàn hạc
xuống. Thấy vậy, Doli hét lên một tiếng giận dữ.
“Âm nhạc ấy à!” Ông kêu lên. “Anh bạn ạ, trí khôn của anh cũng đóng lại thành băng mất
rồi!”
“Nó sẽ cho chúng ta điệu nhạc chúng ta cần,” Fflewddur trả lời.
Taran lê mình tới bên chàng ca sĩ. “Fflewddur, ông định làm gì vậy?”