Taran cố gắng một cách vô ích để cắt ngang những tiếng kêu khàn khàn ầm ĩ và khoác
lác của chú quạ, và đã từ bỏ hy vọng được nghe bất kỳ tin tức gì từ chú chim lấc cấc khi
Quạc lại đập cánh và toan bay đi.
“Achren!” Quạc kêu lên. “Achren! Nữ hoàng!”
“Mày đã nhìn thấy bà ta ư?” Taran nín thở hỏi. Cậu hầu như không nghĩ gì đến mụ Nữ
hoàng đã từng một thời uy quyền kể từ khi mụ bỏ đi khỏi Caer Dallben. “Bà ta đang ở đâu?”
Chú quạ bay đi một quãng, rồi quay lại, vỗ cánh giục Taran đi theo. “Gần! Gần! Quái
điểu!”
Eilonwy há hốc miệng. “Đó chính là cảnh tượng chúng ta đã nhìn thấy. Bọn quái điểu đã
giết chết bà ta rồi!”
“Còn sống!” Quạc đáp lại. “Bị thương!”
Taran ra lệnh cho các kỵ sĩ Tự Do đứng đợi cậu, rồi nhảy xuống đất để bám theo Quạc.
Eilonwy, Doli, và Gurgi cũng vội đi cùng với cậu. Glew nhất quyết không chịu nhúc nhích,
nói rằng y bị trầy da trên sỏi đá thế là đủ lắm rồi, và không có ý định rời khỏi chỗ của mình
để đi cứu bất kỳ ai hết.
Fflewddur ngần ngừ một lát. “À, ờ, tôi nghĩ là tôi cũng nên đi cùng, phòng khi các bạn
cần giúp để dìu bà ta về. Nhưng tôi không thấy thoải mái với chuyện đó lắm. Achren đã sẵn
sàng bỏ đi một mình, và tôi nghĩ là chúng ta không nên dây dưa với mụ ta nữa. Không phải
là tôi sợ mụ ta đâu, không hề... −ờ, sự thật là,” anh ta vội vã thêm vào, khi thấy cây đàn hạc
căng ra, “mụ đàn bà đó làm tôi rùng mình. Kể từ cái ngày mụ ném tôi vào hầm ngục của mụ,
tôi đã nhận thấy mụ có vẻ gì đó không thân thiện chút nào. Mụ chẳng ưa gì âm nhạc, tôi có
thể cho các bạn biết như vậy. Tuy thế,” anh ta kêu lên, “một người họ Fflam vẫn lên đường
giải cứu!”
Như một mớ giẻ màu đen rách nát, thân hình bất động của Nữ hoàng Achren nằm giữa
khe nứt của một tảng đá khổng lồ nơi mụ đã trốn vào, trong niềm hy vọng cuối cùng, để
thoát khỏi những bộ vuốt và những cái mỏ hiểm ác của bầy quái điểu. Thế nhưng Taran
thương hại thấy rằng chỗ ẩn nấp này cũng chẳng chắn đỡ được cho mụ Nữ hoàng là bao.
Achren yếu ớt rên lên khi nhóm bạn nhấc mụ ra khỏi khe đá. Llyan, đi theo cùng với chàng
ca sĩ, lặng lẽ ngồi gần đó và quật cái đuôi qua lại một cách lo lắng. Khuôn mặt của Achren,
rúm ró và trắng bệch như xác chết, đã bị cào rách, và trên hai cánh tay mụ là vô số vết
thương sâu đang chảy máu. Eilonwy ôm lấy người đàn bà và cố làm mụ tỉnh lại.
“Llyan sẽ chở bà ta về với chúng ta,” Taran nói. “Bà ta cần có nhiều thuốc hơn là chỗ
dược thảo tôi đem theo; ngoài các vết thương ra, bà ta còn đang yếu đi vì một cơn sốt nữa.
Hẳn bà ta đã không được ăn uống gì khá lâu rồi.”