“Ông ấy biến đi đâu mất rồi?” Fflewddur thét lên.
Một giọng bực dọc vọng đến đâu đó gần một tảng đá. “Ở đây chứ còn ở đâu nữa?”
“Doli!” Taran kêu lên. “Ông đang sắp chết, vậy mà bây giờ...”
“Tôi đã biến thành vô hình, như bất kỳ kẻ đần độn nào có một nửa bộ óc cũng có thể
thấy được,” Doli khịt mũi. “Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện này trước mới phải. Lần trước khi
ở Annuvin, tôi đã gần như tàng hình suốt dọc đường. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng nó đã
bảo vệ tôi ra sao.”
“Nó có thể giúp được ông lúc này không?” Taran hỏi, vẫn còn hơi hoang mang. “Ông có
thể đi tiếp được không?”
“Tất nhiên,” ông lùn đáp lại. “Tôi đã thấy khá hơn rồi. Nhưng tôi sẽ phải giữ nguyên vô
hình như thế này. Nghĩa là đến chừng nào tôi còn chịu được! Tàng hình! Ong bắp cày và ong
bò vẽ trong tai tôi!”
“Ông bạn già Doli tốt bụng!” Taran reo lên, tìm kiếm vô ích bàn tay vô hình của ông lùn
để siết chặt nó.
“Thôi đừng nói cái câu ấy nữa!” Ông lùn cắm cảu nói. “Tôi sẽ không bao giờ tự nguyện
làm chuyện này... −ôi, hai cái tai của tôi−cho bất kỳ tên người trần nào ở Prydain này− ...ôi,
cái đầu của tôi− ...ngoại trừ cậu ra! Và đừng có hò hét! Tai tôi sẽ không chịu nổi đâu!”
Cây gậy của Doli, đang nằm trên mặt đất, nom như tự mình đứng thẳng dậy khi ông lùn
nhấc nó lên. Nhờ chuyển động của cây gậy, Taran có thể thấy rằng Doli đã lại bắt đầu tiến về
phía trước.
Được cây gậy dẫn đường, nhóm bạn liền bám theo. Thế nhưng ngay cả nếu không nhìn
thấy cây gậy thì họ vẫn có thể tìm được đường nhờ vào những tiếng cằn nhằn rất to vẻ cáu
kỉnh.
Fflewddur là người đầu tiên nhìn thấy đàn quái điểu. Ở đằng xa, bên trên một hẻm núi
nông, ba con chim đang chao liệng thành vòng tròn. “Chúng đã tìm thấy gì vậy?” Chàng ca sĩ
kêu lên. “Cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ không phải là
những kẻ bị phát hiện tiếp theo!”
Taran thổi tù và làm hiệu cho đội quân ẩn nấp ở bất kỳ nơi nào họ có thể, giữa những
tảng đá khổng lồ. Eilonwy, không thèm để ý đến mệnh lệnh của Taran, trèo lên đỉnh một
phiến đá cao nhô ra và đưa tay lên che mắt.
“Tôi không nói chắc được,” Eilonwy nói, “nhưng có vẻ như chúng đã dồn đuổi được một
con vật gì đó ấy. Con vật tội nghiệp. Nó sẽ không chống nổi chúng đâu.”