BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 132

Chương XVII - CƠN BÃO TUYẾT

Các chiến binh Mỹ Tộc, tất cả chỉ trừ Doli, đã quay trở lại từ nơi rìa những vách núi trơ

trọi đánh dấu đường biên giới phía tây của Dãy Đồi Bran-Galedd, bởi vì sau đó mặt đất đều
nằm dưới sự thống trị của Arawn Chúa tể Tử địa. Đã mấy ngày nay, nhóm bạn phải khó
nhọc vượt qua một vùng hoang vu toàn sỏi đá, nơi thậm chí cả rêu hay địa y cũng không
mọc nổi. Bầu trời xám xịt, và những đám mây mỏng thì cũng chỉ là những mảng màu xám,
sẫm hơn. Như thể một màn sương mù độc địa đã tràn ra từ lãnh địa của Annuvin, bóp nghẹt
tất cả những vật sống và chỉ để lại vùng đất hoang đầy đá này.

Nhóm bạn không nói chuyện nhiều để giữ sức. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào lãnh

thổ Vùng Đất Tử Thần, họ đã phải xuống ngựa và đi bộ, dẫn đàn ngựa mỏi mệt đi qua những
lối mòn hiểm hóc. Ngay cả con tuấn mã Melynlas cũng có vẻ kiệt sức; cái cổ mạnh mẽ của nó
gục xuống và bước chân của nó đôi khi loạng choạng. Trong khi đó thì Llyan vẫn khéo léo
bước đi dọc theo những gờ đá hẹp nhất và nguy hiểm nhất. Thường thường, khi nhóm bạn
phải vất vả trèo xuống một con dốc dựng đứng này chỉ để rồi lại phải trèo lên một con dốc
khác còn thẳng đứng hơn, thì con mèo khổng lồ nhảy từ vách núi này sang vách núi khác, và
họ sẽ thấy nó ngồi với cái đuôi cuộn lại quanh mình, đợi Fflewddur đến gãi tai, rồi sau đó lại
nhảy vụt đi.

Doli, tay nắm chặt cây gậy, cái mũ trùm trắng kéo lên che kín mặt, dẫn đầu đoàn quân

nhỏ bé. Taran vẫn không bao giờ hết ngạc nhiên khi thấy ông lùn, vốn không biết mệt mỏi là
gì, luôn tìm ra được những đường mòn bị giấu kín và các lối đi nhỏ hẹp như thể có một giác
quan bí mật nào đó, và giúp cho cuộc hành trình gian khổ của họ dễ dàng hơn.

Thế nhưng, một thời gian sau, bước chân của Doli cũng chậm lại. Taran mỗi lúc một

thêm lo lắng và băn khoăn khi thấy chốc chốc ông lùn lại bị mất thăng bằng và bước chân
của ông bỗng trở nên do dự. Khi Doli lảo đảo khuỵu một đầu gối xuống, Taran hốt hoảng lao
tới bên ông, và cố nâng ông lùn dậy. Những người bạn khác cũng vội vã chạy đến cùng với
cậu.

Khuôn mặt vốn hồng hào của Doli giờ tái nhợt đi từng đám và ông chỉ còn thở được hổn

hển một cách khó khăn. Ông cố gượng đứng dậy.

“Cái vùng đất xấu xa chết tiệt này,” ông lẩm bẩm. “Không chịu được nó lâu như tôi đã

tưởng. Đừng có trố mắt ra nhìn như thế! Đưa tay cho tôi nào.”

Một cách bướng bỉnh, ông lùn vẫn không chịu ngồi lên lưng ngựa, khăng khăng nói rằng

ông sẽ cảm thấy khá hơn khi được đi trên đất bằng. Khi Taran nài nỉ ông hãy dừng lại nghỉ
một lát, Doli chỉ giận dữ lắc đầu. “Tôi đã nói là tôi sẽ tìm ra một đường đi cho các bạn,” ông
cắm cảu nói. “Và tôi quyết tâm làm vậy. Tôi không thể chịu nổi một việc làm dở dang. Khi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.