BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 133

người Mỹ Tộc đã định tâm làm việc gì thì họ sẽ làm đến nơi đến chốn, và không lần lữa gì
hết.”

Tuy nhiên, chỉ một lát sau Doli đành miễn cưỡng bằng lòng trèo lên lưng Melynlas. Ông

loay hoay với hai cái bàn đạp nhưng lại càu nhàu vẻ bực bội khi Fflewddur nhấc bổng ông
đặt lên yên cương.

Ngay cả sự nhẹ nhõm của họ cũng không kéo dài bao lâu. Chẳng mấy chốc đầu ông lùn

đã yếu ớt gục xuống, người ông lảo đảo không vững và trước khi Taran kịp đỡ, đã tuột khỏi
lưng con tuấn mã ngã nhào xuống đất.

Taran vội vã ra hiệu dừng lại. “Hôm nay chúng ta sẽ không đi xa hơn nữa,” cậu nói với

ông lùn. “Đến sáng mai ông sẽ lấy lại sức thôi.”

Doli lắc đầu. Mặt ông trắng bệch, cặp mắt đỏ của ông đã mờ đục đi. “Chờ đợi thì chẳng

được ích lợi gì đâu,” ông hổn hển. “Tôi ở đây đã lâu quá rồi. Sẽ chỉ càng suy sụp hơn thôi.
Phải đi tiếp trong khi tôi vẫn còn dẫn đường được cho các bạn.”

“Tôi không chịu để ông liều mạng đâu,” Taran nói. “Ông Thợ Rèn Hevydd sẽ đi cùng với

ông tới đường biên giới. Llassar Con Trai của Drudwas sẽ giúp chúng tôi tìm đường.”

“Không được,” ông lùn thì thào. “Không có kỹ năng của người Mỹ Tộc thì sẽ mất thời

gian lắm. Hãy buộc tôi vào yên cương đi,” ông ra lệnh.

Ông gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại khuỵu xuống và nằm bất động. Hơi thở của ông trở

nên khò khè dữ dội.

Taran hốt hoảng kêu lên, “Ông ấy đang hấp hối rồi. Nhanh lên, Fflewddur. Giúp tôi đặt

ông ấy lên Llyan. Nó là con vật nhanh nhẹn nhất. Hãy quay lại cùng với ông ấy. Có thể vẫn
còn kịp đấy.”

“Hãy bỏ mặc tôi lại đây thôi,” Doli hổn hển nói. “Cậu không thể thiếu Fflewddur được.

Một tay gươm của anh ta đáng giá bằng mười người đấy. Hay ít nhất là sáu. Hãy đi tiếp đi,
nhanh lên.”

“Tôi không thể làm vậy được,” Taran trả lời.

“Đồ ngốc!” Ông lùn nghẹt thở thốt lên. “Hãy nghe tôi đây!” Ông ra lệnh. “Việc này phải

được hoàn thành. Cậu là một vị tướng hay là một gã Phụ-Chăn Lợn đấy hả?”

Taran quỳ xuống bên cạnh ông lùn, mắt ông đã lờ đờ nhắm lại, và nhẹ nhàng đặt tay lên

vai ông. “Ông còn phải hỏi sao, ông bạn? Tôi chỉ là một gã Phụ-Chăn Lợn thôi.”

Taran đứng lên để đón chàng ca sĩ, anh ta vừa vội vàng dẫn Llyan đến, nhưng khi cậu

quay lại chỗ ông lùn thì chỉ còn thấy mặt đất trống trơn. Doli đã biến mất.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.