BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 135

Gurgi sợ hãi thu mình nấp cạnh một hòn đá và cố dán mình nằm phẳng ra tựa một con

cá. “Cả Gurgi cũng thế, nếu chúng nhìn thấy nó,” nó rên rỉ. “Chúng sẽ vồ lấy cái đầu yếu ớt
khốn khổ của nó để rỉa róc và cào xé!”

“Đi tiếp đi! Đi tiếp đi!” Glew la lên, bộ mặt nhỏ của y co rúm lại vì sợ. “Chúng đang mải

săn mồi mà. Đừng có đứng lại đây như những tên ngốc nữa. Hãy cố mà đi càng xa càng tốt.
Ôi, giá mà ta được làm người khổng lồ trở lại thì các người sẽ không thấy ta chần chừ lần
lữa ở đây đâu!”

Vòng tròn của ba con quái điểu thu hẹp lại và chúng bắt đầu bổ nhào xuống để hạ đòn

sát thủ. Nhưng bất thình lình, một vật gì nom tựa một đám mây đen, với hình thù tối sẫm
dẫn đầu, bỗng lao từ góc trời phía đông tới. Đội quân đang kinh ngạc còn chưa kịp dõi theo
đường bay vun vút của nó ở trên đầu thì đám mây đã tản ra, như thể theo lệnh của con đầu
đàn, thành vô số những con chim lao thẳng vào đàn quái điểu khổng lồ. Mặc dù ở cách xa,
Taran vẫn có thể nghe thấy tiếng rít giận dữ của bọn quái điểu khi chúng vòng lên cao hơn
để đánh trả lại những kẻ tấn công lạ mặt này.

Fflewddur đã nhảy tới bên cạnh Eilonwy và trong khi Taran cùng với Doli trèo lên một

chỗ cao hơn, chàng ca sĩ bỗng reo lên vẻ phấn khích: “Quạ! Ôi Belin Vĩ Đại, tôi chưa bao giờ
thấy nhiều quạ đến thế!”

Tựa như những con ong bắp cày khổng lồ, đàn quạ vây lấy kẻ thù của mình; đó không

phải là trận đánh một chọi một giữa hai con chim, mà là một cuộc chiến với cả một đội quân
quạ xông vào bám chặt lấy những cặp cánh đang đập mạnh của bọn quái điểu, không thèm
để ý đến những cái mỏ và bộ móng vuốt sắc nhọn, tìm cách kéo chúng xuống đất. Khi những
con quái điểu, chỉ nhờ vào sức lực, đẩy được kẻ địch ra, thì một đàn quạ khác lại tập trung
vào và xông tới tấn công tiếp. Bọn quái điểu cố thoát khỏi vòng vây bằng cách lao xuống đất,
cố bay là là hết mức có thể sát những hòn đá lởm chởm. Nhưng đúng lúc đó thì đàn quạ lại
điên cuồng mổ vào chúng, khiến bọn chúng lảo đảo và quay cuồng đập cánh, rồi mất
phương hướng và lại rơi vào giữa cuộc tấn công không ngừng.

Ráng sức một lần cuối, ba con quái điểu đập cánh bay lên cao; chúng quay đi và tuyệt

vọng tăng tốc bay về phía bắc, với đàn quạ đuổi theo sát nút. Chúng biến mất sau đường
chân trời, tất cả, chỉ trừ một chú quạ duy nhất đang nhanh chóng bay tới chỗ đội quân.

“Quạc!” Taran kêu lên và chìa tay ra.

Miệng kêu liến thoắng thật to, chú quạ sà xuống. Mắt nó long lanh vẻ đắc thắng và nó

đập đôi cánh óng ả kiêu hãnh hơn cả một chú gà trống. Nó luôn mồm kêu quàng quạc và
tuôn ra một tràng những lời huyên thuyên đến nỗi Gurgi phải đưa tay lên bịt tai.

Đậu trên cổ tay Taran, Quạc gật gù cái đầu và gõ mỏ lách cách, tỏ ra hết sức tự đắc và

không một phút nào ngừng ríu rít.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.