BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 143

“Và cũng có thể là mụ ta đang tìm cách tống khứ chúng ta đi càng nhanh càng tốt,”

chàng ca sĩ xen vào. “Những cái vực đầy xương người ấy làm tôi sởn cả gai ốc. Tôi nghĩ rằng
Achren sẽ rất lấy làm thích thú nếu một vài bộ xương trong số ấy là xương của chúng ta. Mụ
ta chỉ đang thực hiện mưu đồ của mình thôi, điều đó thì các bạn có thể biết chắc.” Anh ta lo
lắng lắc đầu. “Một người họ Fflam luôn rất dũng cảm, nhưng với Achren thì tôi vẫn muốn tỏ
ra cảnh giác hơn.”

Taran im lặng một hồi lâu, tìm kiếm sự sáng suốt để lựa chọn cách này hay cách khác, và

một lần nữa lại cảm thấy cái gánh nặng mà Gwydion đã đặt lên vai cậu là quá sức. Khuôn
mặt của Achren chỉ là một tấm mặt nạ tái nhợt; nhìn nó cậu không thể đoán được trong
lòng mụ đang nghĩ gì. Hơn một lần mụ Nữ hoàng đã muốn lấy mạng nhóm bạn. Nhưng, theo
như những gì cậu biết thì mụ đã phục vụ Dallben rất tận tụy và trung thành sau khi quyền
lực của mụ bị phá hủy. “Tôi tin rằng,” cậu chậm rãi nói, “chúng ta không thể làm gì hơn
ngoài cứ tin tưởng bà ta cho đến khi có lý do rõ ràng để nghi ngờ. Tôi thấy sợ bà ta,” cậu nói
thêm, “cũng như tất cả chúng ta. Thế nhưng tôi sẽ không để cho nỗi sợ che lấp mất niềm hy
vọng của mình.”

“Tôi đồng ý,” Eilonwy nói, “và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì ít ra anh cũng đã

quyết định đúng. Tôi thừa nhận là tin tưởng Achren thì cũng chẳng khác nào để cho một
con ong bắp cày đậu lên mũi mình vậy. Nhưng đôi khi ta chỉ bị đốt khi ta tìm cách xua nó đi
mà thôi−ý tôi là con ong bắp cày ấy mà.”

Taran bước đến bên Achren. “Hãy dẫn chúng tôi đến Đỉnh Núi Rồng,” cậu nói. “Chúng

tôi sẽ đi theo bà.”

Sau một ngày đường, đội quân đến được một khoảng thung lũng cằn cỗi, đất gồ ghề,

nằm ngay dưới bóng Đỉnh Núi Rồng. Đỉnh núi này đã được đặt tên thật đúng, bởi vì Taran
nhìn thấy cái chóp của nó có hình dạng xù xì của một cái đầu quái dị có mào với bộ hàm há
hốc, và ở hai bên, hai con dốc thấp xòe ra như cặp cánh đang vươn lên. Những tảng đá và
cột đá khổng lồ vươn cao tạo thành đỉnh núi lởm chởm ấy có màu tối sẫm, điểm loáng
thoáng những vệt đỏ đục. Đứng trước chướng ngại vật cuối cùng, nom như đang sẵn sàng
bổ nhào xuống và đè bẹp họ, nhóm bạn lo sợ dừng lại. Achren bước lên đầu đội quân đang
chờ đợi và ra hiệu cho họ tiến lên trước.

“Có những lối đi khác dễ dàng hơn,” Achren nói, trong khi họ tiến vào một hẻm núi hẹp

uốn lượn quanh co giữa hai vách đá dựng đứng cao vút, “nhưng chúng dài hơn và ai đi trên
đó sẽ bị phát hiện trước khi kịp đến được pháo đài của Annuvin. Còn con đường này thì chỉ
có Arawn và những kẻ thuộc hạ tin cậy nhất của hắn mới biết đến. Và cả ta nữa, bởi vì chính
ta đã chỉ cho hắn những lối đi bí mật đến Đỉnh Núi Rồng.”

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Taran đã bắt đầu lo rằng Achren đã đánh lừa họ, bởi vì lối đi

dốc ngược lên đến nỗi người và ngựa khó lòng đứng vững. Dường như Achren đang dẫn họ
vào sâu trong lòng núi. Những phiến đá lớn vươn ra như những mái vòm bên trên đội quân
đang khó nhọc tiến bước, chắn mất bầu trời khỏi tầm mắt họ. Có những lúc, lối mòn lại men
theo các vực thẳm há hốc và hơn một lần Taran đã loạng choạng vấp ngã vì một luồng gió

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.