BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 148

và khuỵu xuống đất cùng lúc với kẻ địch của Taran. Một đội quân đang vội vã lấp lỗ hổng ở
Hắc Môn thì đâm đầu lao xuống dưới chân các chiến binh của Gwydion, còn những tên đang
định giết các binh sĩ trên bức tường phía tây thì ngã xuống giữa chừng những cú đánh và vũ
khí của chúng loảng xoảng rơi xuống nền đá. Cuối cùng thì cái chết cũng đã đánh bại bọn
lính Vạc Dầu “bất tử”.

Miệng hét gọi nhóm bạn, Taran lao từ trên Đỉnh Núi Rồng xuống. Các kỵ sĩ Tự Do nhảy

lên yên ngựa và thúc ngựa phóng nước đại theo sau Taran để xông vào tham chiến.

Taran chạy qua khoảng sân. Thấy bọn Vạc Dầu đã chết, nhiều tên lính thường của

Arawn đã ném vũ khí xuống và tìm đường chạy khỏi pháo đài một cách vô vọng. Những tên
khác thì chiến đấu với sự điên cuồng của những kẻ không còn gì để mất; và những tên Thợ
Săn còn lại, mạnh lên khi đồng bọn của chúng ngã xuống dưới lưỡi gươm của các Con Trai
của Don, thì vẫn thét vang những tiếng hô xung trận và lao mình vào các chiến binh của
Gwydion. Một tên trong bọn Thợ Săn dẫn đầu, bộ mặt bị đóng dấu của hắn nhăn nhúm lại
trong cơn thịnh nộ, vung gươm lên chém Taran, rồi hét lên hốt hoảng và bỏ chạy khi nhìn
thấy thanh gươm rực lửa trong tay cậu.

Taran lao qua đám quân lính đang vây lấy cậu và chạy về phía gian Đại Sảnh nơi cậu đã

nhìn thấy Gwydion. Cậu xông vào qua hai cánh cửa, và đúng lúc đó, một cảm giác khiếp hãi
và căm thù đột ngột xâm chiếm cậu. Những ngọn đuốc đang cháy bập bùng dọc theo dãy
hành lang tối đen lấp lánh. Trong một thoáng, bước chân cậu chần chừ dừng lại, như thể
một đợt sóng đen ngòm đã bao trùm lấy cậu. Từ cuối hành lang, Gwydion đã nhìn thấy cậu
và ông vội vã bước đến bên Taran. Taran cũng chạy tới chỗ ông, miệng đắc thắng reo vang
rằng Dyrnwyn đã được tìm thấy.

“Tra thanh gươm vào vỏ ngay!” Gwydion kêu lên, đưa tay lên che mắt. “Tra thanh gươm

vào vỏ ngay, không thì ngươi sẽ phải bỏ mạng đấy!”

Taran liền nghe theo.

Mặt Gwydion tái nhợt và rúm ró lại, cặp mắt ánh xanh của ông cháy rực như lên cơn sốt.

“Làm sao mà ngươi lại rút được lưỡi gươm này ra khỏi vỏ hả tên Chăn Lợn?” Gwydion vặn
hỏi. “Chỉ mình tay ta mới có thể chạm vào nó mà thôi. Trao thanh gươm cho ta.”

Giọng nói của Gwydion vang lên khắc nghiệt và oai nghiêm, thế nhưng Taran vẫn do dự,

tim cậu đập thình thịch với một nỗi sợ hãi kỳ lạ.

“Nhanh lên!” Gwydion ra lệnh. “Ngươi định phá hủy điều ta đã phải chiến đấu để giành

được hay sao? Mọi kho báu của Arawn đã mở ra cho chúng ta rồi, và những quyền lực vĩ đại
hơn bất kỳ con người nào dám mơ tới đang chờ đợi chúng ta. Ngươi sẽ chia sẻ chúng cùng
với ta, chàng trai Chăn Lợn ạ. Ta không tin tưởng bất kỳ ai khác.

“Chẳng lẽ lại để cho những tên lính hạ đẳng cướp những báu vật này khỏi tay chúng ta

ư?” Gwydion kêu lên. “Arawn đã bỏ chạy khỏi vương quốc của hắn, Pryderi đã bị giết và đội

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.