Hai bàn tay nghều ngoào như chân nhện của Magg giơ tới trước để cảnh cáo, và Taran
thấy tên Tổng Quản đang cầm một chiếc vương miện hình dáng kỳ lạ.
“Ta là chủ nhân ở đây,” Magg hét lớn. “Ta, Magg, Chúa Tể của Annuvin. Arawn đã thề
rằng ta sẽ được mang chiếc Vương Miện Sắt. Chẳng phải nó đã tuột khỏi tay ngài hay sao?
Nó là của ta, của ta một cách hoàn toàn chính đáng!”
“Hắn điên rồi,” Taran khẽ nói với Fflewddur, anh ghê tởm nhìn chằm chằm vào tên
Tổng Quản đang giơ cao chiếc vương miện và lảm nhảm một mình. “Hãy giúp tôi bắt hắn lại
đi!”
“Không ai được bắt hắn cả,” Achren kêu lên, rút từ trong áo choàng ra một con dao găm.
“Tính mạng của hắn thuộc về ta, và hắn sẽ phải chết như tất cả những kẻ nào đã phản bội ta.
Sự báo thù của ta sẽ bắt đầu từ đây, với một tên nô lệ phản trắc, và sau đó thì sẽ đến lượt
chủ nhân của hắn.”
“Đừng làm hại hắn,” Taran ra lệnh, khi mụ Nữ hoàng tìm cách vượt qua cậu để đến chỗ
chiếc ngai. “Hãy để cho hắn được Gwydion xét xử một cách công bằng.”
Achren vật lộn với cậu, nhưng Eilonwy và Doli vội vã chạy tới để ngăn lại hai cánh tay
của mụ Nữ hoàng đang lồng lộn. Taran và chàng ca sĩ tiến về phía Magg, và y liền lao mình
ngồi lên ngai.
“Các ngươi định nói với ta rằng những lời hứa của Arawn chỉ là dối trá thôi ư?” Tên
Tổng Quản rít lên, mân mê sờ soạng chiếc vương miện nặng trĩu. “Ngài đã hứa rằng ta sẽ
được mang chiếc vương miện này. Giờ thì nó đã được trao vào tay ta. Và ta sẽ đội nó!” Magg
nhanh chóng nâng chiếc vương miện lên cao và đặt nó lên đầu mình.
“Magg!” Y gào lên. “Magg Vĩ Đại! Magg Chúa tể Tử địa!”
Tiếng cười đắc thắng của tên Tổng Quản biến thành một tiếng thét khi bất thình lình y
bỗng túm chặt lấy cái vòng sắt quanh trán mình. Taran và Fflewddur há hốc miệng và vội vã
lùi lại.
Chiếc vương miện đỏ rực lên như sắt nung trong lò. Quằn quại đau đớn, Magg tuyệt
vọng nắm lấy chiếc vương miện sắt nóng rẫy, giờ đã chuyển sang màu trắng sáng rực, và
với một tiếng thét cuối cùng, y ngã nhào xuống khỏi chiếc ngai.
Eilonwy kêu lên và quay mặt đi.
Gurgi và Glew đã để mất dấu những người bạn khác và giờ đang hối hả chạy giữa cái mê
cung của những dãy hành lang quanh co để tìm kiếm họ một cách vô ích. Gurgi kinh hoàng
vì bị lạc ở giữa lòng Annuvin và cứ mỗi bước lại cất tiếng gọi tên Taran. Chỉ có tiếng vọng từ
các gian sảnh sáng ánh đuốc đáp lại nó. Glew cũng không kém phần sợ hãi. Giữa những hơi
thở hổn hển, tên khổng-lồ-một-thời vẫn còn đủ sức để càu nhàu một cách bực bội.