“Không ngủ được và không nói nên lời nữa,” người đứng giữa nói. “Đến ngày mai thì, tội
nghiệp, thay vì vui vẻ nhảy nhót nó sẽ phải ngáp đến sái cả quai hàm thôi.”
“Giọng nói của các vị... −tôi biết rất rõ,” Taran lắp bắp, gần như không thể nói to hơn
một tiếng thì thầm. “Nhưng khuôn mặt của các vị−phải, tôi đã nhìn thấy một lần, cách đây
đã lâu lắm rồi, ở vùng Đầm Lầy Morva. Nhưng các vị không thể là họ được. Orddu? Orwen
và... −Orgoch?”
“Tất nhiên là chúng ta rồi, con ngỗng con ạ,” Orddu trả lời, “nhưng đúng là khi con gặp
chúng ta trước kia, nom chúng ta không được chỉnh tề cho lắm.”
“Nhưng cũng đủ để thực hiện điều cần làm,” Orgoch khẽ nói từ bên dưới chiếc mũ trùm.
Orwen cười khúc khích như một cô bé và nghịch nghịch những hạt ngọc trên sợi dây
chuyền của mình. “Con không được nghĩ là lúc nào chúng ta cũng trông như những mụ phù
thủy già xấu xí đâu đấy nhé,” bà ta nói. “Chỉ khi nào cần thiết thôi.”
“Tại sao các vị lại đến đây?” Taran hỏi, vẫn còn sửng sốt khi nghe thấy giọng quen thuộc
của ba bà pháp sư cất lên từ những hình dáng đẹp đẽ đến vậy. “Các vị cũng phải đi tới
Vương Quốc Mùa Hè ư?”
Orddur lắc đầu. “Chúng ta cũng ra đi, nhưng không đi cùng với con. Hơi muối biển làm
cho Orgoch buồn nôn, mặc dù có lẽ đó là điều duy nhất hề hấn gì được đến bà ta. Chúng ta
sẽ đi tới... −ờ − ...tới đâu cũng được. Con cũng có thể nói là chúng ta sẽ đi tới tất cả mọi nơi.”
“Con sẽ không gặp lại chúng ta nữa, và chúng ta cũng sẽ không gặp lại con,” Orwen thêm
vào, vẻ gần như tiếc nuối. “Chúng ta sẽ nhớ con lắm. Có nghĩa là, nhớ hết mức chúng ta có
thể nhớ được. Đặc biệt là Orgoch thì rất muốn... −à, có lẽ tốt hơn là không nên nói tới
chuyện đó.”
Orgoch phì một tiếng chẳng lấy gì làm hòa nhã. Trong khi đó thì Orddu đã mở ra một
tấm thảm thêu rực rỡ và giơ nó ra cho Taran.
“Chúng ta đem đến cho con vật này, chú vịt con của ta ạ,” bà ta nói. “Hãy nhận lấy nó đi
và đừng để ý đến những lời cằn nhằn của Orgoch. Bà ta sẽ phải nuốt nỗi thất vọng của mình
thôi, −ta không còn từ nào hay hơn cả.”
“Tôi đã nhìn thấy tấm thảm này trên khung cửi của các vị,” Taran nói, không phải là
không có phần nghi ngờ. “Tại sao các vị lại tặng nó cho tôi? Tôi không đòi hỏi nó, và cũng
không thể mua nó được.”
“Nó thuộc về con một cách chính đáng, con chim cổ đỏ của ta ạ,” Orddu nói. “Đúng là nó
đến từ khung cửi của chúng ta, nếu con khăng khăng muốn biết thật chi tiết và chặt chẽ,
nhưng chính con mới là người dệt nên nó.”