đồng hành của mình, thì nó lại càng tan vỡ gấp đôi vì phải chia tay với nàng. Thế nhưng
đành phải vậy thôi. Tôi không thể làm khác được.”
“Hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi, chàng Phụ-Chăn Lợn,” cụ Dallben nghiêm khắc nói. “Một khi
đã quyết rồi, con sẽ không thể lựa chọn lại đâu. Con định sống trong khổ đau thay vì hạnh
phúc hay sao? Con định từ chối không chỉ niềm vui và tình yêu mà cả cuộc sống vĩnh hằng
ư?”
Suốt một hồi lâu Taran không trả lời. Và rốt cuộc cậu cũng lên tiếng, giọng cậu trĩu nặng
tiếc nuối, thế nhưng những lời cậu thốt ra hết sức rõ ràng và kiên quyết.
“Có những người xứng đáng với món quà của thầy hơn là con, thế nhưng họ sẽ không
bao giờ có thể nhận được nó. Cuộc sống của con bị ràng buộc bởi họ. Khu vườn rau và vườn
quả của bác Coll Con Trai của Collfrewr đang nằm trơ trụi, chờ đợi một bàn tay đến vun xới.
Con không giỏi giang bằng bác ấy, nhưng con sẵn sàng bỏ công sức ra để làm thay bác ấy.
“Bức tường chắn sóng ở Dinas Rhydnant vẫn chưa được xây xong,” Taran nói tiếp. “Khi
đứng trước nấm mồ của Quốc Vương đảo Mona, con đã thề sẽ không bỏ dở công việc của
anh ấy.”
Taran lôi từ túi áo mình ra mảnh gốm vỡ. “Con có thể quên Annlaw người Thợ Gốm
được chăng? Con có thể quên Làng Merin và những nơi giống thế được chăng? Con không
thể cứu sống Llonio Con Trai của Llowen và những người can đảm đã đi theo con để rồi
không bao giờ được thấy lại quê hương nữa. Con cũng không thể làm lành vết thương lòng
của những người góa phụ và trẻ mồ côi. Thế nhưng nếu có đủ khả năng để dựng lại dù chỉ là
chút ít những gì đã bị phá hủy thì con sẽ làm vậy.
“Vùng Đồng Hoang Đỏ đã từng có thời màu mỡ. Nếu được chăm sóc cẩn thận, có thể nó
sẽ tốt tươi trở lại.” Cậu quay sang nói với Taliesin. “Những gian điện huy hoàng của Caer
Dathyl đã trở nên điêu tàn, và cùng với chúng là Điện Tri Thức với tất cả những học vấn quý
báu của các ca sĩ. Chẳng phải chính ngài đã nói rằng ký ức sống lâu hơn những gì tự nó ghi
được đấy sao? Nhưng nếu cả ký ức cũng bị mất đi thì sao? Nếu có người giúp đỡ tôi, chúng
tôi sẽ dựng lại những phiến đá đã đổ xuống và tìm lại những ký ức quý giá đó.”
“Gurgi sẽ giúp đỡ! Nó sẽ không ra đi đâu, không, không!” Gurgi khóc. “Nó luôn ở lại. Nó
không muốn món quà nào bắt nó phải xa cậu chủ nhân từ cả.”
Taran đặt tay lên cánh tay của con vật. “Mi phải đi cùng với những người khác thôi. Mi
gọi ta là cậu chủ ư? Nếu vậy thì hãy nghe lời ta, chỉ một mệnh lệnh cuối cùng này thôi. Hãy
tìm kiếm sự thông thái mà mi vẫn mong có được. Nó đang chờ đợi mi ở Vương Quốc Mùa
Hè đấy. Cho dù ta có muốn thấy được gì đi chăng nữa, thì ta cũng phải tìm nó ở đây.”
Eilonwy cúi đầu. “Anh đã lựa chọn điều anh phải làm, Taran xứ Caer Dallben ạ.”
“Ta cũng sẽ không phản đối lại quyết định của con,” cụ Dallben nói với Taran, “mà chỉ
cảnh báo với con mà thôi. Những sứ mệnh mà con tự nhận cho mình là hết sức khó khăn.