“Điều được viết trong cuốn sách đã xảy ra rồi,” Gwydion nói. “Và giờ thì chúng ta phải
thật sự từ biệt nhau thôi.”
Cả gian phòng lặng ngắt. Llyan, nhận thấy nỗi đau buồn của chàng ca sĩ, khẽ dụi đầu vào
người anh ta. Nhóm bạn không hề nhúc nhích. Chính Glew lại là người bước tới trước và lên
tiếng đầu tiên.
“Ta đã đem theo vật này bên mình kể từ khi bị lôi khỏi Mona một cách thô bạo đến vậy,”
y nói, lôi từ trong túi ra một viên pha lê nhỏ màu xanh biếc và dúi nó vào tay Taran. “Nó
nhắc cho ta nhớ tới cái hang của mình và những ngày huy hoàng khi ta còn là người khổng
lồ. Nhưng không hiểu sao ta không muốn nhớ tới những điều đó nữa. Và bởi vì ta không
muốn giữ nó nữa... −đây, hãy cầm lấy, coi như một món quà kỷ niệm nhỏ của ta.”
“Hắn vẫn không phải là con người hào phóng nhất trên đời,” Fflewddur lẩm bẩm,
“nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng đây là lần đầu tiên hắn tặng ai vật gì đó. Belin Vĩ Đại ơi,
tôi thề là gã nhỏ con ấy đã cao lên thêm một phân nữa rồi!”
Doli rút cây rìu được chế tác tuyệt đẹp ra khỏi thắt lưng mình. “Cậu sẽ cần đến cái này
đấy,” ông nói với Taran, “và nó sẽ giúp được cậu nhiều việc. Đồ Mỹ Tộc thượng hảo hạng
đấy, chàng trai của tôi ạ, nó sẽ không dễ bị cùn đâu.”
“Nó sẽ không thể giúp tôi nhiều hơn chủ nhân của nó được,” Taran trả lời, siết chặt bàn
tay ông lùn, “và cái lưỡi kim loại của nó cũng không thể chân thành được bằng trái tim ông.
Ông bạn già Doli tốt bụng...”
“Hừm!” Ông lùn bực bội khịt mũi. “Ông bạn già Doli tốt bụng! Tôi đã nghe câu đó ở đâu
rồi thì phải.”
Quạc đang đậu trên vai Doli gật gù cái đầu trong khi Taran đưa một ngón tay vuốt nhẹ
lớp lông óng ả của chú quạ.
“Tạm biệt,” Quạc kêu lên. “Taran! Tạm biệt!”
“Tạm biệt mày,” Taran mỉm cười đáp lại. “Nếu tao không dạy được mày cư xử cho
ngoan ngoãn thì ít ra tao cũng vui vì những trò tinh nghịch của mày. Mày là một tên tinh
quái và ranh mãnh, và đúng là một con đại bàng giữa bầy quạ đấy.”
Llyan đã bước đến để âu yếm dụi đầu vào tay Taran, và con mèo khổng lồ dụi mạnh đến
nỗi nó suýt nữa huých ngã cậu.
“Hãy làm người bạn đồng hành tốt của anh bạn ta nhé,” Taran vuốt tai Llyan nói. “Hãy
làm anh ấy vui lên bằng những tiếng gừ gừ của mày khi anh ấy buồn rầu chán nản, cũng
như tao ước là mày có thể làm cho tao vui lên. Đừng đi xa khỏi anh ấy, bởi vì ngay cả một
chàng ca sĩ can đảm như Fflewddur Fflam cũng không xa lạ gì với sự cô đơn đâu.”