Sau đó Gwydion gọi nhóm bạn đến bên mình. “Chúng ta chỉ gặp gỡ để từ biệt nhau thôi,”
ông nói. “Chiến thắng của Pryderi đã chỉ ra cho chúng ta một lựa chọn và một hy vọng duy
nhất. Mặc dù các sứ giả đã đem tin bại trận của chúng ta đến cho Vua Smoit và quân đội của
ông ấy cùng với các lãnh chúa phương bắc, chúng ta vẫn không thể chờ đợi họ đến tiếp viện
được. Điều chúng ta cần làm phải được thực hiện ngay bây giờ. Ngay cả một đội quân mạnh
gấp mười lần đội quân của Pryderi cũng không thể chống lại bọn Vạc Dầu. Ném hết đội
quân này đến đội quân khác vào chúng thì chỉ làm cho số người bị sát hại càng tăng lên
thêm mà thôi.
“Thế nhưng đây lại là lý do cho chúng ta hy vọng,” Gwydion nói. “Chưa ai từng nhớ
được đã có khi nào Arawn lại phái bọn lính bất tử của mình ra khỏi lãnh địa với số lượng
đông như thế này. Hắn đã làm điều mạo hiểm nhất để giành về được nhiều nhất. Và hắn đã
thắng lợi. Nhưng chính thắng lợi của hắn lại là điểm yếu nhất của hắn. Không có bọn Vạc
Dầu canh giữ, Annuvin sẽ bị bỏ ngỏ cho những cuộc tấn công. Vì vậy chúng ta phải tấn công
nó.”
“Như vậy có nghĩa là ngài tin rằng Annuvin không được canh giữ ư?” Taran vội hỏi.
“Chẳng lẽ không có kẻ nào khác phục vụ cho Arawn hay sao?”
“Quân lính thường, chắc chắn rồi,” Gwydion trả lời, “và có lẽ là một đội Thợ Săn nữa.
Nhưng chúng ta có đủ sức để đánh bại chúng, nếu bọn Vạc Dầu không kịp thời quay về
Annuvin để trợ chiến.”
Gương mặt bết máu của Gwydion nom cứng rắn như đá. “Không thể để chúng quay về
Annuvin được. Bởi vì chúng ở ngoài vương quốc của Chúa tể Tử địa càng lâu thì sức mạnh
của chúng sẽ càng giảm dần, chúng phải bị ngăn cản, làm chậm chân, đánh lạc hướng khỏi
mọi ngả đường chúng đi.”
Coll gật đầu. “Quả thực, đây chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Và nó phải được
khẩn trương thực hiện, bởi vì bây giờ chúng sẽ tìm cách quay trở về với chủ nhân của mình
thật nhanh chóng. Nhưng liệu chúng ta có thể đuổi kịp chúng một khi chúng đã bắt đầu
hành quân không? Chúng ta có thể cản bước chúng và cùng lúc đó chuẩn bị để tấn công vào
Annuvin không?”
“Không, nếu chúng ta cùng đi với nhau,” Gwydion trả lời. “Thay vào đó, chúng ta phải
chia làm hai đội. Đội quân thứ nhất, nhỏ hơn, sẽ được giao cho tất cả những con ngựa nào
không cần đến, và đi thật nhanh để đuổi theo bọn Vạc Dầu. Đội thứ hai sẽ đi về Thung Lũng
Kynvael và đi theo dòng sông về phía tây bắc để ra biển. Vùng đất thung lũng ấy rất dễ đi, và
nếu hành quân cấp tốc thì chỉ chưa đầy hai ngày là đã có thể đến biển rồi.
“Kế hoạch của chúng ta phải được biển cả trợ giúp,” Gwydion nói tiếp, “bởi vì trên cạn
thì Pryderi có thể cản đường quân đội của chúng ta quá dễ dàng.” Ông quay sang Taran.
“Math Con Trai của Mathonwy đã kể cho cháu nghe về những con thuyền đã chở các Con
Trai của Don từ Vương Quốc Mùa Hè đến. Những con thuyền ấy đã không bị bỏ quên. Chúng
vẫn còn có thể đi biển được và đã được cất giữ sẵn sàng phòng khi cần đến. Một dân tộc