trung thành canh giữ chúng ở một bến cảng bí mật gần cửa sông Kynvael. Đội thuyền sẽ
đưa chúng ta đến bờ phía tây của Prydain, gần sát ngay các pháo đài của chính Annuvin.
“Chỉ có hai người biết về bến cảng này,” Gwydion nói thêm. “Một người là Math Con Trai
của Mathonwy. Người kia chính là ta. Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dẫn đầu
cuộc hành quân về phía biển. Còn về cuộc hành trình kia thì,” ông nói với Taran, “cháu có
bằng lòng chỉ huy nó không?”
Taran ngẩng cao đầu. “Cháu sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài.”
“Ta không ra lệnh cho cháu làm việc này,” Gwydion đáp. “Ta không bắt bất kỳ ai phải
làm một nhiệm vụ trái với nguyện vọng của anh ta. Và tất cả những ai đi theo cháu đều phải
đi theo một cách tự nguyện.”
“Nếu vậy thì cháu xin sẵn sàng nhận sứ mệnh này,” Taran trả lời.
Nhóm bạn cũng khẽ rì rầm nói lời đồng tình.
“Đội thuyền của các Con Trai của Don đi rất nhanh,” Gwydion nói. “Ta sẽ không bắt các
bạn phải cản chân bọn Vạc Dầu quá lâu đâu. Thế nhưng tất cả đều phụ thuộc vào khoảng
thời gian ngắn ngủi đó.”
“Nếu chúng cháu thất bại,” Taran nói, “thì làm sao cháu có thể gửi tin đến cho ngài
được? Giả thử bọn Vạc Dầu về được Annuvin trước ngài, thì kế hoạch của ngài không thể
thành công được, và ngài sẽ phải quay lại.”
Gwydion lắc đầu. “Không thể có chuyện quay trở lại được, bởi vì không còn hy vọng nào
khác. Nếu một trong số chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ phải trả giá bằng tính mạng của
mình.”
Llassar, Hevydd, và tất cả những người khác trong đoàn quân Tự Do đều đi theo Taran.
Cùng với họ còn có các chiến binh còn lại của Fflewddur Fflam, và họ đã hợp lại tạo thành
một đội quân khá đông đúc cho Taran. Cả nhóm bạn đều ngạc nhiên khi thấy Glew cũng
quyết định đi cùng với họ.
Gã khổng-lồ-một-thời đã phục hồi sau mẻ sợ hãi vừa gặp phải, ít ra là đã phục hồi đủ để
lấy lại tính cáu kỉnh thường lệ của mình. Tuy nhiên, thói háu ăn của y thì đã trở lại hoàn
toàn và liên tục đòi hỏi vô số thức ăn từ chiếc túi da của Gurgi.
“Ta đã ngán bị nắm gáy lôi từ chỗ này sang chỗ khác lắm rồi,” Glew nói, đưa lưỡi liếm
ngón tay, “và giờ thì ta lại hoặc là bị ném lên một con thuyền hoặc bị vứt lên lưng một đàn
ngựa. Tốt thôi, ta sẽ chọn đàn ngựa, bởi vì ít ra thì nó cũng không ướt át hay đầy muối mặn
chát. Nhưng ta xin cam đoan với các người rằng khi ta còn là người khổng lồ thì ta sẽ không
chịu đồng ý với bất kỳ việc nào đâu.”