BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 91

Chương XII - VÙNG ĐỒNG HOANG ĐỎ

Suốt đêm bọn phá hoại hoành hành dữ dội và đến sáng hôm sau Caer Dathyl chỉ còn lại

một đống đổ nát. Lửa cháy âm ỉ ở nơi những gian sảnh cao ngất từng ngự trị. Lưỡi gươm và
rìu của bọn Vạc Dầu đã đốn hạ đến tận gốc bụi độc cần ở gò tưởng niệm. Dưới ánh bình
minh, những bức tường vỡ vụn nom như vấy máu.

Binh lính của Pryderi đã dồn đội quân phòng thủ về dãy đồi phía đông Caer Dathyl,

không cho họ cả cái quyền được chôn cất những người đã hy sinh. Chính là ở đó, giữa sự lộn
xộn của khu trại dựng tạm, nhóm bạn tìm lại được nhau. Gurgi trung thành vẫn cầm lá cờ
hình Lợn Trắng, mặc dù cán cờ đã bị gãy và tấm hình thêu đã bị chém rách gần như không
nhận ra được nữa. Llyan, với Fflewddur bên cạnh, khom mình nằm dưới một gờ đá nhô ra
gần như không đủ để che chắn cho nó; đuôi nó đập qua đập lại và cặp mắt vàng của nó vẫn
còn lóe lên giận dữ. Ông Thợ Rèn Hevydd đã nhóm một đống lửa trại, và Taran, Eilonwy
cùng Coll cố sưởi ấm bên đám than hồng. Llassar, mặc dù bị thương nặng, cũng đã sống sót
qua trận chiến; nhưng quân địch đã gây thiệt hại nặng nề cho đội quân của Vùng đất Tự do.
Trong số những người vĩnh viễn nằm lại và câm lặng trên bãi chiến trường bị giẫm nát có cả
Llonio Con Trai của Llonwen.

Một trong số những người sống sót hiếm hoi còn lại của đội phòng ngự trong thành là

Glew. Một chiến binh của Dòng họ Don, nhìn thấy y lạc lối và ngơ ngác đứng bên ngoài
tường thành, đã thương hại cho cảnh ngộ của y và đưa y về khu trại. Gã khổng-lồ-một-thời
sung sướng một cách tội nghiệp vì được gặp lại nhóm bạn, mặc dù y vẫn còn quá kinh
hoàng và run lẩy bẩy đến nỗi không thể làm gì hơn ngoài lắp bắp mấy tiếng. Với một cái áo
choàng rách trên vai, y co rúm lại ngồi bên đống lửa và gục đầu vào hai bàn tay.

Gwydion đứng một mình. Suốt một hồi lâu, mắt ông không rời khỏi cột khói đen ngòm

đang nhuộm kín cả bầu trời phía trên đống điêu tàn của Caer Dathyl. Cuối cùng ông cũng
quay đi và ra lệnh cho tất cả mọi người sống sót qua ngày hôm ấy tập trung lại. Taliesin đến
đứng trước mặt họ và cầm lấy cây đàn hạc của Fflewddur, hát một bài điếu ca cho những
người đã bị sát hại. Giữa những ngọn thông tối sẫm, giọng hát của vị Trưởng hội Ca Sĩ vang
lên đầy đau đớn, thế nhưng đó là nỗi đau đớn không chút tuyệt vọng; và mặc dù các nốt
nhạc của cây đàn hạc trĩu nặng nỗi tiếc thương, chúng cũng mang theo cả những giai điệu
trong trẻo của sự sống và hy vọng.

Khi điệu nhạc tắt dần, Taliesin ngẩng đầu lên và khẽ nói. “Mỗi viên đá bị đập vỡ của

Caer Dathyl phải được coi là một vật tưởng niệm, và toàn thung lũng này sẽ là nơi yên nghỉ
của Math Con Trai của Mathonwy và tất cả những người đã hy sinh trong số chúng ta.
Nhưng vẫn còn một Đức Thượng Hoàng đang sống đây. Tôi tôn kính Người, và sẽ tôn kính
những ai đứng bên Người.” Ông quay sang Gwydion và cúi đầu thật thấp. Các chiến binh rút
gươm ra và đồng thanh hô tên vị Quốc Vương mới của Prydain.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.