mới tràn từ trên các đỉnh núi xuống. Với Pryderi, cả một ngày dài chiến đấu vừa qua chỉ là
một trò hề, không hơn không kém. Cuộc tàn sát bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trên pháo đài, những người lính bắn cung và lính cầm giáo thuộc đội phòng thủ trong
thành đã kéo đến đứng đầy trên đỉnh tường thành. Bọn Vạc Dầu câm lặng không hề chậm
bước lại trước cơn mưa tên đổ xuống. Mặc dù mũi tên nào cũng bắn trúng đích, quân địch
vẫn đều đặn tiến tới, chỉ dừng lại để nhổ những mũi tên ra khỏi da thịt không hề đổ máu của
chúng. Nét mặt chúng không hề lộ vẻ đau đớn hay giận dữ, và không một tiếng kêu nào của
con người, không một tiếng reo đắc thắng nào, chui qua miệng chúng. Chúng đã đến từ
Annuvin như thể đội mồ dậy, nhiệm vụ duy nhất của chúng chỉ là đem đến cái chết, tàn
nhẫn và không chút khoan nhượng như chính bộ mặt vô hồn của chúng vậy.
Cánh cổng của Caer Dathyl kêu lên kẽo kẹt và run rẩy trước cú đập của khúc gỗ phá
thành. Những tấm bản lề khổng lồ long ra, trong khi tiếng khúc gỗ lao tới vang vọng khắp
pháo đài. Cánh cổng vỡ ra, lỗ hổng đầu tiên há hốc như một vết thương. Bọn Vạc Dầu lại vận
sức đu khúc gỗ tới một lần nữa. Cánh cổng của Caer Dathyl đổ sầm vào phía trong và vỡ ra
từng mảnh. Bị mắc kẹt giữa đội quân của Pryderi, các Con Trai của Don chiến đấu một cách
vô ích để rút lui về pháo đài. Nức nở vì điên giận và tuyệt vọng, Taran bất lực nhìn bọn Vạc
Dầu bước qua cánh cổng vỡ nát.
Đứng trước mặt chúng là Đức Thượng Hoàng Math. Người mặc bộ hoàng bào, với sợi
dây lưng làm bằng những mắt xích vàng, và trên trán người là chiếc Vương Miện Vàng của
Dòng họ Don tỏa sáng lấp lánh. Người khoác trên vai một chiếc áo choàng làm bằng len mịn
trắng muốt quấn lấy thân mình tựa như một tấm vải liệm. Bàn tay khô héo của người nắm
chặt một thanh gươm tuốt trần.
Bọn lính bất tử của Annuvin ngừng lại như thể một ký ức mù mờ trong trí bỗng động
cựa. Giây phút ấy trôi qua và chúng lại tiến tới. Chiến trường giờ đã lặng ngắt; một sự yên
tĩnh kính sợ đã bao trùm lấy quân lính của Pryderi. Đức Thượng Hoàng không hề quay đi
khi bọn Vạc Dầu đến gần hơn, Người nhìn thẳng vào mắt chúng và bất khuất giơ cao thanh
gươm lên. Không chút nao núng, người đứng đó đầy kiêu hãnh và uy nghi. Tên lính mặt mũi
xanh xám đầu tiên đã xông đến chỗ Người. Nắm chặt thanh gươm lóe sáng trong hai bàn tay
gầy guộc của mình, Đức Thượng Hoàng vung nó lên và chém xuống. Lưỡi gươm của tên lính
gạt nó sang bên, và tên Vạc Dầu chém lại thật mạnh. Vua Math loạng choạng khụy một bên
gối xuống. Đám lính câm lặng lao tới, vũ khí của chúng đâm chém lia lịa. Taran đưa tay lên
che mặt và nức nở quay đi, khi Math Con Trai của Mathonwy ngã xuống và những đôi ủng
đế sắt của bọn lính Vạc Dầu tàn nhẫn giẫm đạp lên thân thể bất động của Người. Từ rặng đồi
tối sẫm một tiếng tù và đi săn vang lên run rẩy, vọng lại giữa các vách núi, và như có một
bóng đen thoáng lướt qua bầu trời bên trên pháo đài.
Giờ đây, theo sau bọn Vạc Dầu, đoàn quân của Pryderi tuôn vào qua cánh cổng bị đập
vỡ, trong khi hàng đợt sóng công kích đẩy lùi đội tàn quân của Gwydion về phía các đỉnh
núi, khiến họ tan tác giữa những khe núi đầy tuyết. Từ Caer Dathyl vang lên thêm nhiều
tiếng rầm rầm nữa khi khúc gỗ phá thành của bọn lính Vạc Dầu đập vào các bức tường để