BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 88

Một lát sau, cậu phải chống trả lại một nhóm chiến binh đang tìm cách chém Melynlas,

chúng xông tới bên sườn của con tuấn mã, hòng tìm cách hạ gục cả ngựa lẫn kỵ sĩ. Taran chỉ
lờ mờ nhận thấy ai đó đã túm lấy dây cương của cậu và kéo cậu sang bên. Đám quân lính
của Pryderi rã ra. Thoát khỏi vòng vây, cậu liền quay người trên yên cương và mù quáng
vung gươm lên để đánh lại kẻ tấn công mới này.

Đó chính là Coll. Người nông dân to khỏe đã bị mất cái mũ sắt. Mái đầu hói của bác bị

xây xước cả như thể bác đã lao đầu vào một bụi mâm xôi vậy. “Hãy dành lưỡi gươm của
cháu cho kẻ địch ấy, chứ không phải là bạn bè mình!” Ông kêu lên.

Taran kinh ngạc đến nỗi cậu không nói nên lời một lúc, trước khi cậu có thể lắp bắp,

“Bác đã cứu mạng cháu, Coll Con Trai của Collfrewr ạ.”

“Sao, hình như đúng là thế thật,” bác Coll đáp, như thể ý nghĩ ấy cũng vừa mới hiện ra

trong đầu ông.

Hai bác cháu nhìn nhau và cười phá lên như hai kẻ ngớ ngẩn.

Chỉ đến lúc mặt trời sắp lặn, khi chính bầu trời nom như cũng nhuộm màu máu, thì

Taran mới nhận thức được tình hình chiến trận. Binh lính của Gwydion chặn đường tiến
của Pryderi và đã phải chịu đựng cuộc tấn công dữ dội nhất. Đội quân của Pryderi đã chùn
bước, như thể vướng phải xác chết của chính mình. Ngọn sóng đã nổi lên và ngưng lại bất
động. Giờ thì một làn gió mát lành đang thổi khắp thung lũng. Tim Taran nảy lên khi những
tiếng hò la với một sức mạnh mới mẻ vang lên giữa các chiến binh của Dòng họ Don. Họ
xông tới trước, đẩy lùi tất cả những gì trước mặt. Taran thổi chiếc tù và của mình và cùng
với các kỵ sĩ Tự Do phóng lên để nhập vào dòng người.

Đội ngũ quân địch tan tác ra như một bức tường bị sập đổ. Taran nắm chặt dây cương,

Melynlas chồm lên và hoảng hốt hí vang. Một cơn run rẩy kinh hoàng làm cả thung lũng
rung chuyển. Taran đã nhìn thấy và hiểu tại sao, ngay cả trước khi những tiếng kêu la nổi
lên và vọng tới tai cậu.

“Bọn Vạc Dầu! Bọn lính bất tử!”

Quân lính của Pryderi đã giãn ra cho chúng tiến lên, như thể vì một nỗi kính phục khiếp

sợ. Lặng lẽ một cách ghê rợn, bước chân của chúng không nhanh mà cũng không chậm, bọn
lính Vạc Dầu đi qua hai hàng quân và tiếng đế ủng nặng nề của chúng vang khắp thung lũng.
Dưới ánh chiều tà đỏ rực, mặt chúng nom càng tím bầm hơn. Mắt chúng lạnh lẽo và mờ đục
như đá. Không chút e dè, đội quân bất tử tiến về phía Caer Dathyl. Chúng mang theo một
khúc gỗ phá thành bọc sắt treo trên những sợi dây thừng.

Bọn địch vừa giãn ra để cho đội quân Vạc Dầu tiến lên giờ bỗng xông vào các Con Trai

của Don trong một đợt công kích mới. Taran kinh hoàng chợt hiểu tại sao Pryderi lại chần
chừ, và hiểu được sự ngạo mạn của ông ta. Chỉ đến lúc này thì âm mưu của tên Quốc Vương
phản trắc mới được hoàn toàn thực hiện. Theo sau hàng quân Vạc Dầu dài, một đoàn quân

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.