Suốt buổi sáng hôm ấy binh lính của Pryderi giữ nguyên vị trí của mình trong khi đội
quân phòng thủ cũng nhanh chóng dàn trận. Đứng cách những bức tường thành của Caer
Dathyl một quãng xa, các chiến binh vũ trang kỹ càng đã sẵn sàng để chịu đựng mũi dùi của
đợt tấn công từ quân Pryderi, và tại đó chính Gwydion sẽ đích thân chỉ huy. Fflewddur và
Llyan, cùng với Taliesin và một đội ca sĩ-chiến binh, thì đứng gác ở phía bên kia thung lũng.
Các kỵ sĩ của đoàn quân Tự Do sẽ đánh vào bên sườn của Pryderi và nhiệm vụ của họ là
chọc thủng đợt sóng tấn công đang dồn tới, để phá vỡ đội hình quân địch và làm chúng hao
tổn sức lực.
Taran và Coll dẫn đầu một toán quân, và Llassar được tin tưởng giao cho chỉ huy toán
thứ hai, phóng ngựa tới vị trí của họ. Gurgi, lặng lẽ và run rẩy trong chiếc áo khoác to tướng
của mình, cắm lá cờ hình Lợn Trắng xuống mặt đất đóng băng để đánh dấu chỗ tập trung.
Taran cảm thấy con mắt của kẻ địch đang dõi theo mọi cử động của mình, và một cảm giác
sốt ruột kỳ lạ, pha lẫn với lo sợ, làm người cậu căng ra tựa như một sợi dây cung.
Gwydion, trên lưng Melyngar, đi tới để xem xét cách bố trí các chiến binh Tự Do một lần
cuối, và Taran liền hỏi ông, “Tại sao Pryderi lại chờ đợi vậy? Hắn định nhạo báng chúng ta
sao? Chẳng lẽ chúng ta đối với hắn chỉ là một đàn kiến cực nhọc xây tổ để cho hắn thích lúc
nào thì giẫm nát lúc ấy sao?”
“Hãy kiên nhẫn,” Gwydion trả lời vừa với giọng an ủi của một người bạn vừa với giọng
uy quyền của một vị tướng. “Các bạn cũng giống như những thanh gươm đặt thêm vào tay
ta,” Gwydion nói tiếp. “Đừng để đội ngũ bị phá vỡ. Hãy di chuyển thật nhanh, đừng sa vào
cuộc giao tranh nào quá lâu, mà hãy gây chiến liên tục.” Ông bắt tay Taran, rồi Coll, rồi
Gurgi. “Tạm biệt,” Gwydion nói gần như cộc lốc, rồi xoay Melyngar lại và nhanh chóng
phóng về với quân lính của mình.
Taran nhìn theo ông cho đến khi ông khuất khỏi tầm mắt, rồi quay về phía những ngọn
tháp của Caer Dathyl ở đằng xa. Eilonwy, cùng với Glew, đã bị ra lệnh phải ở lại trong lâu
đài dưới sự bảo vệ của Đức Thượng Hoàng. Taran căng mắt với niềm hy vọng hão huyền là
sẽ thấy cô đứng trên đỉnh tường thành. Cậu vẫn không biết chắc về tình cảm cô dành cho
mình hơn khi ở Caer Dallben chút nào; nhưng, bất chấp quyết tâm của cậu, suýt nữa cậu đã
thổ lộ hết nỗi lòng mình. Thế rồi, bất thình lình, chẳng khác nào một người bị dòng lũ cuốn
đi, cậu mắc vào giữa cuộc tập hợp binh sĩ mà thậm chí không có được lấy một phút để nói
lời từ biệt. Nỗi mong nhớ xuyên vào tim cậu, và niềm tiếc nuối vì những lời chưa được thốt
ra bóp nghẹt lấy họng cậu như những ngón tay bằng sắt.
Cậu giật thót mình và siết chặt lấy dây cương khi Melynlas, mũi phì ra một luồng hơi
trắng xóa, bỗng bắt đầu cào cào đất. Chỉ đưa mắt một cái, cậu thấy đội quân của Pryderi đã
tiến lên và đang tràn vào thung lũng. Trận chiến đã tới chỗ cậu.
Nó xông đến một cách đột ngột, không phải như một ngọn sóng từ từ dâng lên mà
Taran đã chờ đợi. Đầu tiên là một biển người hò hét lao tới. Các Con Trai của Don không đợi
cuộc đột kích của Pryderi mà đã xông lên trước để đón đầu quân địch đang tấn công. Cậu
nhìn thấy Gwydion trên thân hình trắng muốt đang chồm lên của Melyngar. Nhưng Taran