“Ta đã lựa chọn điều tốt đẹp nhất cho Prydain,” ông ta nói tiếp. “Ta không phục vụ cho
Arawn. Lẽ nào cái rìu lại là ông chủ của người tiều phu? Cuối cùng, chính Arawn sẽ phải
phục vụ lại ta.”
Taran chỉ biết kinh hoàng lắng nghe những lời của Pryderi khi ông ta quay sang nói với
Đức Thượng Hoàng.
“Hãy hạ vũ khí xuống. Hãy bỏ mặc những kẻ yếu ớt đang bám vào ngài hòng được che
chở. Hãy đầu hàng ta ngay bây giờ đi. Caer Dathyl sẽ được tha, cùng với ngài, và những
người mà ta cho là xứng đáng để cùng ta cai trị.”
Math ngẩng cao đầu lên. “Còn có điều xấu xa nào khủng khiếp hơn không?” Người hạ
giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi mắt Pryderi. “Còn có điều xấu xa nào khủng khiếp hơn
khi nó được khoác tấm mặt nạ tốt lành?”
Một người trong số các lãnh chúa nhảy bật ra khỏi chiếc bàn hội nghị, và với thanh
gươm giơ lên, lao về phía Pryderi.
“Không được đụng vào ông ta!” Math quát lớn. “Chúng ta đã đón chào ông ta với tư cách
là một người bạn. Khi rời đi thì ông ta đã trở thành một kẻ thù, nhưng ông ta sẽ được ra đi
một cách an toàn. Nếu kẻ nào đụng đến chỉ một cái lông trên mình đàn chim ưng của ông ta
thôi thì kẻ ấy sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng mình.”
“Hãy đi khỏi đây đi, Pryderi Con Trai của Pwyll,” Gwydion nói, sự lạnh lẽo trong giọng
nói của ông làm cho cơn thịnh nộ của ông càng thêm đáng sợ. “Ta cũng đau đớn không kém
gì ông đâu. Tình bằng hữu của chúng ta đã bị phá vỡ rồi. Giữa chúng ta chỉ còn mối dây
chiến trận, và điều duy nhất ràng buộc chúng ta chỉ là lưỡi gươm mà thôi.”
Pryderi không đáp lại mà chỉ quay gót và cùng với đoàn tùy tùng bước ra khỏi gian Đại
Sảnh. Ngay khi ông ta lên ngựa, những tiếng rì rầm đã truyền đi khắp đội quân, và các chiến
binh chỉ lặng lẽ đứng nguyên trong hàng ngũ, nhìn ông ta chằm chằm. Bên ngoài các bức
tường thành, quân đội của Pryderi đã thắp đuốc lên và cả thung lũng rực lửa xa hết tầm mắt
của Taran. Pryderi cưỡi ngựa đi qua cánh cổng và phóng về phía đội quân đang chờ đợi của
mình, những màu đỏ thắm và óng vàng trên bộ y phục của ông ta lấp lánh chẳng khác nào
các cây đuốc. Taran và những người dân Tự Do nhìn theo, lòng nặng trĩu tuyệt vọng; cũng
như toàn Caer Dathyl, họ biết rằng vị Quốc Vương chói lọi này, tựa một con chim ưng của
Thần Chết, đã cướp mất cuộc sống của họ và giờ đang mang tất cả theo nó.
Gwydion đã chờ đợi đội quân của Vua Pryderi tấn công lúc bình minh, và tất cả quân
lính trong pháo đài đều dốc sức chuẩn bị qua đêm để sẵn sàng chống lại một cuộc vây hãm.
Thế nhưng, khi bình minh ló rạng, và vầng mặt trời nhợt nhạt nhô lên cao hơn thì đội quân
của Pryderi có vẻ chưa tiến được là bao. Từ trên đỉnh tường thành, Taran, Fflewddur, và
Coll, cùng với các vị tướng khác, đứng theo dõi bên cạnh Gwydion. Ông đưa mắt bao quát
khắp thung lũng và những đỉnh núi cao dốc tuột xuống thảo nguyên bằng phẳng. Đã mấy
ngày rồi không có tuyết; các rãnh cạn và khe núi vẫn còn đọng những mảng tuyết trắng bị