Chương XI - PHÁO ĐÀI
Trong một lúc, không ai thốt nên lời. Những chùm chuông bạc đeo ở cổ chân đàn chim
ưng của Pryderi khe khẽ rung lên. Thế rồi Taran đứng bật dậy, gươm nắm chặt trong tay.
Các lãnh chúa gầm lên giận dữ và cũng rút vũ khí của mình ra. Giọng nói của Gwydion vang
lên ra lệnh cho họ im lặng.
Pryderi không nhúc nhích. Đám tùy tùng của ông ta đã tuốt gươm ra khỏi vỏ và đứng
thành một vòng tròn quanh ông ta. Đức Thượng Hoàng đã đứng lên khỏi ngai vàng của
mình.
“Ông đã đùa bỡn với chúng ta, Con Trai của Pwyll ạ,” Math nghiêm khắc nói, “nhưng âm
mưu phản bội thì không phải là một trò đùa thích hợp đâu.”
Pryderi vẫn đứng nguyên với đôi tay khoanh lại. Những đường nét vàng của ông ta đã
hóa thành màu sắt xám xịt. “Đừng có gọi đó là âm mưu phản bội,” ông ta trả lời, “và cũng
đừng gọi ta là kẻ phản trắc. Điều này ta đã cân nhắc rất lâu, rất cẩn trọng, và với rất nhiều
nỗi đau đớn. Giờ thì ta đã thấy rằng chỉ có cách này thì ta mới có thể phục vụ được cho
Prydain.”
Mặt Gwydion tái nhợt đi và mắt ông tối sầm lại. “Ông điên rồi,” ông đáp lại. “Có phải
những lời hứa hẹn suông của Arawn đã làm ông mù quáng trước lẽ phải rồi không? Ông
định nói với ta rằng một tên chư hầu của Chúa tể Tử địa lại có thể phục vụ cho bất kỳ vương
quốc nào khác trừ Annuvin sao?”
“Arawn không thể hứa hẹn sẽ cho ta một điều gì mà ta chưa có cả,” Pryderi đáp. “Nhưng
Arawn sẽ làm được điều mà các Con Trai của Don đã không làm được: kết thúc những cuộc
chiến tranh liên miên giữa các vương quốc, và đem hòa bình tới những nơi chưa bao giờ có
được hòa bình.”
“Đó chỉ là sự hòa bình của cái chết và sự yên tĩnh của cảnh nô dịch câm lặng mà thôi,”
Gwydion trả lời.
Pryderi nhìn quanh mình. Một nụ cười tàn bạo hiện ra trên môi ông ta. “Liệu những kẻ
này có đáng được hưởng điều gì tốt đẹp hơn không, hỡi Ông hoàng Gwdyion? Liệu tất cả
mạng sống của chúng dồn lại có đáng giá bằng tính mạng của một người trong số chúng ta
không? Chỉ là những kẻ cục súc hay sinh sự, những tên lãnh chúa tự phong này còn không
đáng được điều khiển chính gia đình của mình nữa.”