Đứng vòng quanh gian Đại Sảnh là những người cầm cờ. Gurgi nhìn quanh mình vẻ hốt
hoảng; nhưng, khi thấy Gwydion ra hiệu, liền đến đứng cùng với họ. Con vật tội nghiệp nom
có vẻ khổ sở và sợ chết khiếp vì phải đứng giữa những người chiến binh nghiêm nghị.
Nhưng nhóm bạn liếc nhìn nó vẻ động viên, và bác Coll cười với nó một cách tươi tắn và
nháy mắt vui vẻ đến nỗi Gurgi ngẩng cái đầu bờm xờm của mình và giương cao ngọn cờ của
mình lên kiêu hãnh hơn bất kỳ ai khác trong gian Đại Sảnh.
Chính Taran cũng thấy lúng túng không kém khi Gwydion ra hiệu cho cậu và những
người khác ngồi cùng với các vị tướng; mặc dù Eilonwy, vẫn mặc bộ quân phục của mình,
thì mỉm cười sung sướng và có vẻ hoàn toàn thoải mái.
“Hừm!” Cô nhận xét. “Tôi nghĩ là hình Hen Wen nom rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn
phần lớn các lá cờ khác nữa. Anh đã tỏ ra rất khó chịu về việc mắt nó màu xanh hay nâu. Tôi
có thể cho anh biết là nó không kỳ quái bằng phân nửa những màu sắc mà họ đã thêu lên
mấy lá cờ này...”
Eilonwy ngừng lại, bởi vì các cánh cửa đã được mở rộng và Vua Pryderi tiến vào gian
Đại Sảnh. Tất cả mọi con mắt đều dồn về phía ông ta trong khi ông ta bước tới bên chiếc bàn
hội nghị. Ông ta cũng cao bằng Gwydion, và bộ y phục sang trọng của ông ta lung linh dưới
ánh đuốc. Ông ta không đội mũ, cái mà Taran đã nhìn thấy hóa ra là mớ tóc dài vàng óng của
ông. Ông đeo bên sườn một thanh gươm trần, bởi vì đó là thói quen của Pryderi, theo như
Fflewddur thì thầm giải thích cho Taran, không bao giờ tra gươm vào vỏ cho đến khi thắng
trận. Theo sau ông ta là những người luyện chim với những con chim ưng đầu trùm kín đậu
trên cổ tay đeo bao sắt của họ; các chiến tướng của ông ta, với hình con chim ưng đỏ thắm,
huy hiệu của Dòng họ Pwyll thêu trên áo choàng; và hai hàng lính vác thương đi hai bên
người cầm cờ của ông ta.
Gwydion, ăn mặc cũng giản dị như vị Trưởng hội Ca Sĩ, trong bộ y phục của một người
chiến binh, đứng lên đón chào ông ta, nhưng Pryderi dừng lại trước khi đến bên chiếc bàn
hội nghị và, đôi tay khoanh lại, đưa mắt quanh gian Đại Sảnh nhìn những vị quốc vương
đang chờ đợi.
“Xin chào, các Ông hoàng,” Pryderi cất tiếng. “Tôi rất vui khi thấy các vị đều tập trung ở
đây. Mối đe dọa từ Annuvin đã làm các vị quên đi những chuyện bất hòa của riêng mình.
Một lần nữa các vị lại tìm đến sự che chở của Dòng họ Don, chẳng khác nào gà con thấy
bóng diều hâu lượn qua.”
Giọng nói của Pryderi đầy vẻ khinh bỉ không giấu giếm. Taran giật mình vì lời nói gay
gắt của vị Quốc vương. Đức Thượng Hoàng cau mày nhìn Pryderi, nhưng khi Người cất
tiếng thì giọng nói của Người vẫn điềm tĩnh và nghiêm nghị.
“Thế là thế nào, Vua Pryderi? Chính ta là người đã triệu đến tất cả những ai muốn cùng
chiến đấu với chúng ta, bởi vì sự an toàn của tất cả đều phụ thuộc vào điều này.”