“Khu vườn của tôi đã làm tất cả những điều đó, chứ không phải là tôi,” Coll nói, mái đầu
hói của bác ửng hồng vừa vì vui sướng vừa vì ngượng nghịu. “Và cứ như khi nhớ lại tình
trạng của nó lúc tôi bỏ nó đi, thì tôi sẽ phải đợi khá lâu mới có được một vụ mùa nữa đấy.”
“Cháu đã được gửi đến Đảo Mona để học hỏi,” Eilonwy xen vào. “Đó là lý do tại sao cụ
Dallben lại gửi cháu đến đó. Thế mà tất cả những gì cháu học được chỉ là khâu vá, nấu
nướng và nhún đầu gối chào.”
“Học tập không giống như sự thông thái,” Taliesin ngắt lời cô với một tiếng cười thân ái.
“Trong huyết mạch của cô, Công chúa ạ, là dòng máu của các nữ pháp sư Dòng họ Llyr. Học
vấn của cô có lẽ là điều bí ẩn hơn cả, bởi vì cô có được nó trong khi chính bản thân mình
cũng không hay biết; chẳng khác nào chính trái tim biết cách đập vậy.”
“Than ôi, học vấn của cháu thì chẳng có gì,” Taran nói. “Cháu đã ở bên con trai ngài vào
phút hấp hối của anh ấy. Anh ấy đã trao cho cháu một chiếc trâm cài có quyền năng hết sức
mạnh mẽ, và khi đeo nó cháu đã hiểu được rất nhiều điều, và nhiều điều trước kia bị giấu
kín đã trở nên rõ ràng đối với cháu. Chiếc trâm cài không còn là của cháu nữa, nếu đúng là
nó đã từng thuộc về cháu thật. Những điều cháu biết được lúc ấy thì cháu chỉ còn nhớ được
như một giấc mơ vương vất lại nhưng không thể nắm bắt nổi.”
Một vẻ đau buồn thoáng hiện ra trên mặt Taliesin. “Có những người,” ông khe khẽ nói,
“phải học được sự mất mát, nỗi đau khổ và tuyệt vọng trước đã. Trong số những con đường
dẫn tới sự thông thái thì đó là con đường dài nhất và tàn nhẫn hơn cả. Cháu có phải là người
phải đi con đường ấy không? Điều đó thì ngay cả ta cũng không biết được. Nếu đúng thì
cháu cứ hãy vững tâm. Ai đến được đoạn kết của con đường sẽ giành được nhiều hơn cả sự
thông thái nữa kia. Cũng như len thô biến thành vải, và đất sét biến thành đồ gốm, họ cũng
sẽ thay đổi và tạo ra sự thông thái cho những người khác, và họ có thể trao cho người khác
những điều còn vĩ đại hơn cả những gì họ đã tìm thấy.”
Taran đang định lên tiếng thì một tiếng tù và hiệu lệnh bỗng vang lên từ Tòa Tháp Giữa
và quân lính ở các tháp canh reo vang. Quân trinh sát báo rằng đã nhìn thấy đội quân của
Vua Pryderi. Taliesin liền dẫn nhóm bạn trèo lên một cầu thang đá rộng để lên đỉnh Điện Tri
Thức, ở đó họ có thể nhìn qua bên trên các bức tường thành. Taran chỉ có thể thoáng nhìn
thấy vầng mặt trời đang ngả về phía tây phản chiếu lấp lánh trên các hàng giáo đang đi qua
thung lũng. Thế rồi, một số kỵ sĩ rời khỏi đội quân và phóng qua cánh đồng tuyết phủ. Trên
nền thảo nguyên mênh mông, người kỵ sĩ dẫn đầu nom nổi bật hẳn lên với bộ yên cương
màu đỏ thắm, đen nhánh và vàng óng, và ánh mặt trời lóe sáng trên chiếc mũ vàng của ông
ta. Taran không được ngắm nhìn thêm nữa, bởi vì lính canh đang gọi tên nhóm bạn, triệu họ
đến gian Đại Sảnh.
Vồ lấy lá cờ hình Lợn Trắng, Gurgi vội vã chạy theo Taran. Nhóm bạn nhanh chóng đi
tới gian Đại Sảnh. Một chiếc bàn dài đã được đặt ở đó; ngồi ở đầu bàn là Math và Gwydion.
Taliesin ngồi xuống bên phía tay trái của Gwydion; bên phải Math là một chiếc ngai để trống
có phủ ngọn cờ của Hoàng gia Pryderi. Ngồi hai bên bàn là các Ông hoàng khác của Dòng họ
Don, các nhà quý tộc trong vương quốc, và các vị tướng.