BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 78

vai ông. Một chiếc áo choàng vải thô của người chiến binh khoác lùng thùng trên người ông,
nhưng ở dải thắt lưng da không trang trí gì của ông không có gươm mà cũng chẳng có đao.
Trong khi nhóm bạn theo sau, Fflewddur chạy tới bên người đàn ông ngay tức thì, và không
để ý đến lớp tuyết, khuỵu một đầu gối quỳ xuống trước mặt ông.

“Có lẽ chính ta mới là người phải cúi chào anh mới đúng, Fflewddur Fflam Con Trai của

Godo ạ,” người đàn ông mỉm cười nói, “và xin được miễn lễ.” Ông quay sang nhóm bạn và
chìa tay ra. “Ta biết các bạn rõ hơn là các bạn biết ta nhiều,” ông nói, và bật cười hồn hậu
trước vẻ ngơ ngác của họ. “Tên ta là Taliesin.”

“Trưởng hội Ca Sĩ của Prydain,” Fflewddur nói, mỉm cười tự hào và sung sướng, “người

đã tặng cho tôi cây đàn hạc này. Tôi chịu ơn ông ấy.”

“Điều đó thì tôi không dám chắc,” Taliesin đáp lại, trong khi nhóm bạn đi theo ông qua

cánh cửa và bước vào một căn buồng rộng rãi chỉ đặt vài chiếc ghế tựa và ghế băng vững
chãi, và một cái bàn dài bằng một thứ gỗ có vân lạ mắt đang sáng lên dưới ánh sáng của một
ngọn lửa lò bập bùng vui vẻ. Những tập sách cổ xưa cùng với hàng chồng hàng cuộn giấy da
chất đầy khắp bốn bức tường và vươn cao lên đến tận xà nhà tối sẫm.

“Đúng thế, anh bạn ạ,” vị Trưởng hội Ca Sĩ nói với Fflewddur, “tôi vẫn thường nghĩ về

món quà ấy. Quả thực, lương tâm tôi đã hơi áy náy một chút về nó.” Ông đưa mắt nhìn
chàng ca sĩ với vẻ sắc sảo nhưng cũng đầy ân cần và hóm hỉnh. Mới đầu Taran thấy Taliesin
là một người đã có tuổi; nhưng giờ thì cậu không thể đoán được tuổi của vị Hội trưởng nữa.
Gương mặt của Taliesin, mặc dù hằn đầy nếp nhăn, nom như vẫn chứa đựng sự pha trộn kỳ
lạ giữa sự thông thái của người cao tuổi và vẻ trẻ trung. Ông không đeo một thứ gì để cho
biết địa vị của mình; và Taran nhận ra rằng điều đó là không cần thiết. Giống như Adaon,
con trai ông, người bạn đồng hành của Taran cách đây đã thật lâu rồi, mắt ông cũng có màu
xám, sâu thẳm và dường như có thể nhìn xuyên qua những gì chúng hướng vào, trên gương
mặt và trong giọng nói của vị Trưởng hội Ca Sĩ có một vẻ quyền uy mạnh mẽ hơn cả một vị
chiến tướng và oai vệ hơn cả một vị vua.

“Ta biết rõ tính năng của cây đàn hạc khi ta tặng nó cho anh,” vị Hội trưởng nói tiếp.

“Và, vì biết rõ cả tính tình của anh nữa, ta nghĩ rằng anh sẽ luôn gặp rắc rối với mấy sợi dây
đàn.”

“Rắc rối ấy à?” Fflewddur kêu lên. “Ồ, không hề! Chưa bao giờ...” Hai sợi dây đứt phựt và

kêu “tưng” một tiếng to đến nỗi làm Gurgi giật thót mình. Mặt Fflewddur đỏ nhừ đến tận
đầu mũi. “Sự thật là, khi nghĩ lại cho kỹ thì, cái đàn cũ rích này đã bắt tôi phải nói thật−à, ờ,
nhiều hơn thường lệ một chút, nói thế có được không nhỉ? Nhưng tôi cũng thấy là nói thật
thì chẳng hại đến ai hết, kể cả chính tôi nữa.”

Taliesin mỉm cười. “Nếu vậy thì anh đã học được một bài học không nhỏ đâu. Món quà

của ta tuy là một trò đùa, nhưng cũng không phải hoàn toàn là một trò đùa. Có lẽ hãy coi nó
là tiếng cười của một tấm lòng dành cho một tấm lòng khác. Nhưng anh đã vui lòng chịu
đựng nó. Giờ thì ta xin tặng cho anh bất kỳ cây đàn nào anh muốn,” ông nói.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.