Taliesin chỉ về một chiếc giá có đặt mấy cây đàn hạc, cái mới, cái cũ, và có những cái còn
uốn lượn đẹp mắt hơn cả cây đàn mà Fflewddur đang đeo. Với một tiếng reo vui sướng,
Fflewddur liền bước tới chỗ chúng, âu yếm lướt ngón tay qua bộ dây của từng cây đàn một,
ngắm nghía cách chúng được chế tác khéo léo ra sao, đi từ cái này sang cái nọ và lại quay
trở lại.
Anh do dự một hồi lâu, buồn bã nhìn hai sợi dây mới đứt ở cây đàn của mình và những
vết xước, sứt sẹo trên khung đàn. “À−phải, ngài khiến tôi rất vinh dự,” anh bối rối khẽ nói,
“nhưng cái đàn cũ này đối với tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi thề là có những lúc tự nó chơi lấy kia
đấy. Không cây đàn nào có tiếng nhạc hay hơn; nghĩa là khi các sợi dây đều đã được nối lại.
Nó nằm trên vai tôi cũng rất thoải mái. Tôi không muốn tỏ ý xem thường mấy cây đàn này,
nhưng tôi định nói là không hiểu sao chúng tôi đã quen với nhau rồi. Vâng, tôi rất biết ơn.
Nhưng tôi sẽ không đánh đổi nó lấy cái khác đâu.”
“Thế cũng được,” Taliesin đáp lại. “Còn các bạn,” vị Trưởng hội Ca Sĩ quay sang nhóm
bạn nói thêm, “các bạn đã nhìn thấy rất nhiều báu vật của Caer Dathyl. Nhưng các bạn đã
được thấy niềm kiêu hãnh đích thực và báu vật vô giá nhất của nó chưa? Nó nằm ở đây,”
ông khẽ nói, đưa tay một vòng quanh căn buồng. “Gian Điện Tri Thức này chứa đựng phần
lớn những học vấn cổ xưa nhất của Prydain. Mặc dù Arawn Chúa tể Tử địa đã lấy cắp các bí
quyết nghề nghiệp của con người, hắn vẫn không thể lấy được những bài hát và những câu
thơ của các ca sĩ hát rong của chúng ta. Chúng đã được cẩn thận thu về đây. Các bài hát của
anh, anh bạn can đảm của ta ạ,” ông nói với Fflewddur, “ở đây có không phải là ít đâu.
“Ký ức tồn tại lâu hơn những gì nó tự nhớ được,” Taliesin nói. “Và tất cả mọi người đều
chia sẻ ký ức và học vấn với những người khác. Bên dưới căn buồng này còn là các kho báu
quý giá hơn nữa.” Ông mỉm cười. “Cũng giống như thơ ca, điều vĩ đại hơn lại nằm ở chính
phần được giấu kín. Còn có cả gian Điện của các Ca Sĩ nữa. Than ôi, Fflew-ddur Fflam ạ,” ông
nói vẻ tiếc nuối, “chỉ có một ca sĩ thực thụ thì mới có thể đặt chân vào đó mà thôi. Mặc dù có
thể rồi một ngày kia anh cũng sẽ gia nhập cùng với chúng tôi.”
“Ôi, những người ca sĩ cao quý mới thông thái làm sao!” Gurgi kêu lên, mắt trố ra vì kinh
ngạc. “Nó làm cái đầu yếu ớt khốn khổ của Gurgi quay cuồng lên rồi! Than ôi, than ôi, bởi vì
nó không có chút trí khôn nào hết! Nhưng nó sẵn sàng chịu không có đồ nhai gặm để học
được điều đó!”
Taliesin đặt tay lên vai con vật. “Mi nghĩ rằng mình không có trí khôn ư?” Ông nói.
“Không đúng đâu. Một chiếc khung cửi có thể dệt ra được bao nhiêu mẫu hoa văn thì cũng
có bấy nhiêu trí khôn. Trí khôn của mi là trí khôn của một trái tim tốt lành và chân thành.
Nó rất hiếm có, và vì vậy càng đáng giá hơn.
“Coll Con Trai của Collfrewr cũng vậy,” vị Trưởng hội Ca Sĩ nói, “và thêm vào đó còn có
cả sự hiểu biết đất đai, cái tài đánh thức lớp đất khô cằn và làm cho mặt đất sinh sôi ra được
một vụ mùa bội thu.”