“Cũng không kém phần đáng mừng,” Gwydion nói thêm, một nụ cười làm nét mặt u sầu
và hốc hác của ông sáng lên, “là việc Taran xứ Caer Dallben và các chiến binh đến từ Vùng
đất Tự do đã tới nơi. Tôi đã rất tin tưởng vào chàng trai này, và sẽ còn phải trông cậy vào
cậu ta nhiều nữa.”
Sau đó Gwydion bàn về việc cắt cử các kỵ sĩ và đội lính bộ binh của Taran. Đức Thượng
Hoàng chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng tình.
“Con hãy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi,” Math bảo Taran. “Bởi vì đã đến ngày mà
cả một chàng Phụ-Chăn Lợn cũng phải mang giúp gánh nặng của một vị vua rồi.”
Trong những ngày sau đó, nhóm bạn làm việc ở bất cứ nơi nào cần và theo lệnh của
Gwydion. Ngay cả Glew cũng tham gia một chút vào công việc−nhưng chỉ là do bị Fflewddur
Fflam khăng khăng thúc ép chứ không phải do y tự quyết định. Dưới cặp mắt chăm chú theo
dõi của ông Thợ Rèn Hevydd, tên khổng-lồ-một-thời được giao cho nhiệm vụ bơm hơi để
thổi bễ lò rèn, và y lại không ngừng kêu ca về những vết phồng rộp trên hai bàn tay múp
míp của mình.
Không chỉ là một thành trì sẵn sàng cho chiến trận, Caer Dathyl còn là một nơi chứa đầy
kỷ niệm và đầy vẻ đẹp. Giữa những bức tường thành, ở đầu bên kia sau vô số khoảng sân
trong lâu đài, là một trảng cỏ mọc đầy độc cần cao vút, và nằm giữa chúng là những gò đất
tưởng niệm các vị quốc vương và các anh hùng từ thuở xa xưa. Những gian đại sảnh đặt đầy
các giá vũ khí bằng gỗ được chạm trổ và trang trí, với những bộ vũ khí có lịch sử lâu dài và
cao quý, những lá cờ và huy hiệu đã trở nên lừng danh nhờ các bài hát của đoàn ca sĩ hát
rong. Trong các gian nhà khác là những món báu vật và đồ thủ công quý giá nhất gửi từ mọi
vương quốc và mọi ngôi làng trên toàn Prydain tới; ở đó, Taran nhìn thấy, với một thoáng
đau nhói trong tim, một chiếc bình đựng rượu tuyệt đẹp được làm ra bởi Annlaw Thợ Gốm.
Nhóm bạn, khi không bận việc gì, đã khám phá ra được vô số điều kỳ diệu và thú vị. Coll
chưa từng được đến Caer Dathyl bao giờ, và bác không thể rời mắt khỏi những mái vòm và
những ngọn tháp nom như còn vươn cao vút hơn cả các đỉnh núi tuyết phủ bên ngoài tường
thành.
“Tất cả đều rất đẹp,” Coll thừa nhận, “và được xây dựng khéo léo lắm. Nhưng chính mấy
tòa tháp này làm tôi nhớ ra là những cây táo của tôi phải được tỉa cành cẩn thận hơn. Và khi
bị bỏ mặc không được chăm sóc thì khu vườn của tôi cũng chỉ cho nhiều hoa trái như
những phiến đá lát sân ở đây mà thôi.”
Một người đàn ông cất tiếng gọi họ và vẫy họ lại ô cửa của một căn nhà nhỏ nhất và đơn
sơ nhất. Người ông cao lớn, gương mặt dãi dầu mưa nắng; mớ tóc bạc buông thẳng xuống