Chương X - PRYDERI XUẤT HIỆN
Caer Dathyl đã biến thành một khu trại binh, nơi các tia lửa nom như những bông tuyết
nóng rực xoáy tròn bốc lên từ lò rèn của những người thợ rèn vũ khí. Khoảng sân rộng
mênh mông của khu pháo đài âm vang tiếng đóng móng sắt cho ngựa chiến và tiếng tù và
hiệu lệnh lanh lảnh. Mặc dù giờ nhóm bạn đã được an toàn giữa các bức tường thành rồi,
Công chúa Eilonwy vẫn không chịu đổi bộ quần áo chiến binh bằng vải thô của mình lấy một
bộ y phục thích hợp hơn. Điều duy nhất cô chịu làm−và cũng chỉ bằng lòng hết sức miễn
cưỡng−là gội đầu. Trong triều đình vẫn còn lại một số các công nương và phu nhân, số còn
lại đã được gửi đến những pháo đài an toàn hơn ở phía đông, nhưng Eilonwy nhất quyết
không chịu cùng ngồi với họ trong các căn buồng xe sợi và dệt vải.
“Caer Cathyl có thể là thành trì lộng lẫy nhất toàn Prydain này thật đấy,” cô tuyên bố,
“nhưng các công nương thì vẫn là các công nương thôi, cho dù họ có ở đâu đi chăng nữa, và
tôi đã ngấy đàn gà mái của Hoàng hậu Teleria lắm rồi. Phải nghe họ cười rinh rích và tán
chuyện tầm phào−như thế còn tệ hơn cả bị chọc lông vũ vào tai nữa. Để trở thành một cô
Công chúa, tôi đã gần như bị dìm chết trong nước xà phòng và thế là đủ lắm rồi. Tóc tôi vẫn
còn âm ẩm như rong biển ấy. Còn về váy áo thì thế này thôi tôi cũng thấy thoải mái chán. Dù
sao thì tôi cũng đã bỏ mất hết cả áo dài của mình rồi, và tôi sẽ không chịu để người ta may
đo áo mới đâu. Các thứ quần áo tôi đang mặc đây là được lắm rồi.”
“Chẳng có ai nghĩ đến việc hỏi ta xem quần áo của ta có thích hợp không,” Glew cáu kỉnh
nhận xét, mặc dù y phục của tên khổng-lồ-một-thời, theo như những gì Taran nhìn thấy, thì
hãy còn tốt hơn áo quần của nhóm bạn nhiều. “Nhưng ta đã quen với chuyện bị đối xử tàn
tệ rồi. Trong hang động của ta, khi ta còn là người khổng lồ, mọi thứ đều khác hẳn. Sự hào
phóng ấy à! Than ôi, đã biến mất rồi. Ta nhớ lại khi đàn dơi và ta...”
Taran không còn đủ sức để phản đối lời Eilonwy và cũng chẳng có thời gian để nghe
những câu lải nhải của Glew. Gwydion, sau khi nghe tin nhóm bạn đã tới nơi, liền cho gọi
Taran đến Bảo Điện. Trong khi Coll, Fflewddur, cùng với Gurgi lo chuẩn bị đồ dùng và thức
ăn cho những người lính đã cùng đến nơi với họ thì Taran đi theo một người lính gác vào
Điện. Khi thấy Gwydion đang bàn bạc với Đức Thượng Hoàng Math Con Trai của Mathonwy,
Taran không dám tới gần; nhưng Math vẫy cậu lại, và Taran quỳ một đầu gối xuống trước
mặt vị quốc vương râu bạc trắng.
Đức Thượng Hoàng chạm vào vai Taran bằng một bàn tay khô héo nhưng rắn chắc, và
cho phép cậu đứng lên. Taran chưa từng được gặp lại Math Con Trai của Mathonwy kể từ
sau trận chiến giữa các Con Trai của Don và đội quân của Vua Sừng, và cậu thấy tuổi tác đã
đè nặng lên vị quốc vương của Dòng họ Hoàng tộc. Khuôn mặt của Đức Thượng Hoàng thậm
chí còn tiều tụy hơn và những nếp nhăn hằn sâu hơn cả mặt cụ Dallben; trên trán Người
chiếc Vương Miện Vàng của Dòng họ Don nom như một gánh nặng tàn nhẫn. Thế nhưng