“Ồ, phải,” Fflewddur nói thêm, khi Taran nhìn thấy Glew đang ngồi vắt vẻo trên lưng
một con ngựa xám lưng võng, chân to, “gã nhỏ con ấy vẫn đi cùng với chúng tôi.”
Tên khổng-lồ-một-thời đang mải gặm một khúc xương và chỉ hơi tỏ vẻ nhận ra Taran.
“Tôi không biết phải làm gì với hắn.” Fflewddur hạ giọng nói. “Tôi không có lòng dạ nào
để đuổi hắn đi, giữa cảnh chiêu binh hỗn loạn thế này. Thế là hắn đi với tôi. Hắn vẫn không
ngừng rên rẩm và kêu ca; hôm thì đau chân, hôm thì đau đầu, và dần dần hắn kêu đau khắp
người. Thế rồi, giữa các bữa ăn thì hắn lại kể liên tu bất tận những chuyện khi hắn còn là
người khổng lồ.
“Điều tồi tệ nhất là,” Fflewddur nói vẻ chán nản, “hắn lải nhải mãi đến nỗi tôi gần như
thấy thương hại cho hắn. Hắn quả là một con chồn ti tiện, trước kia đã thế và sẽ luôn luôn là
như thế. Nhưng nếu dừng lại và nghĩ cho kỹ thì... −kể ra hắn cũng đã bị lừa đảo và hành hạ
thật. Này nhé, khi Glew còn là người khổng lồ...” Chàng ca sĩ im bặt và đập tay lên trán. “Đủ
rồi! Hắn mà còn lải nhải thêm nữa thì tôi sẽ đâm ra tin là hắn nói thật mất! Nào, hãy đi với
chúng tôi,” anh ta nói to, tháo cây đàn hạc từ cái mớ rối tung nào là cung tên, ống tên, khiên
mộc và dây da trên lưng xuống. “Những người bạn lại gặp lại nhau rồi. Tôi sẽ chơi một điệu
nhạc để ăn mừng và giữ cho chúng ta được ấm áp!”
Tiếng nhạc của chàng ca sĩ làm đội quân phấn chấn hơn, và hai đoàn quân cùng nhau đi
tiếp. Chẳng mấy chốc pháo đài cao vút của Caer Dathyl đã vươn lên vàng rực dưới ánh mặt
trời mùa đông. Những thành lũy khổng lồ của nó nom như những đàn chim đại bàng đang
nóng lòng được bay vút lên trời cao. Bên ngoài các bức tường thành và vòng quanh pháo
đài là các trại binh và những gian lều cắm cờ phấp phới của các lãnh chúa đã đến để trợ
chiến cho Hoàng tộc Dòng họ Don. Thế nhưng không phải là những ngọn cờ hay những tấm
huy hiệu hình Mặt Trời Vàng bay phần phật trong gió đã khiến tim Taran nảy lên, mà là cái
ý nghĩ rằng nhóm bạn cùng với đội quân của Vùng đất Tự do đã an toàn kết thúc một cuộc
hành trình, đã đến được nơi ấm áp và được nghỉ ngơi ít ra là một thời gian. An toàn−Taran
ngừng dòng suy nghĩ của mình, và mọi ký ức lại tràn về: ký ức về Rhun Quốc Vương đảo
Mona giờ đã vĩnh viễn nằm lại trước những cánh cổng của Caer Cadarn; về Annlaw Thợ
Gốm. Và những ngón tay cậu siết chặt lấy mẩu gốm vỡ.