Với một tiếng thét khủng khiếp vừa đau đớn vừa điên giận, Taran chạy qua những căn
nhà đang cháy bùng bùng. Lớp mái lợp rạ đã cháy rụi, và các bức tường đã nứt ra và sụp đổ.
Căn lều của Annlaw cũng chịu chung số phận, nó vẫn còn đang cháy âm ỉ, tàn tích của túp
lều nằm trơ trọi giữa trời. Thi thể của ông thợ gốm kẹt giữa đống đổ nát. Tất cả những công
trình do hai bàn tay ông làm ra đều đã bị đập vụn. Chiếc bàn quay bị lật úp, chiếc bát bị ném
vỡ thành từng mảnh.
Đầu gối Taran khuỵu xuống. Bác Coll đặt tay lên vai cậu, nhưng cậu giật ra và đưa mắt
nhìn người chiến binh già. “Hôm nay cháu đã reo mừng thắng lợi ư?” Cậu thì thầm, giọng
khàn đặc. “Nó chẳng an ủi gì được cho những người dân đã từng giúp đỡ cháu. Cháu có giúp
đỡ lại họ được điều gì không? Chính là máu của dân Làng Merin vấy trên tay cháu đây.”
Sau đó, Llassar nói chuyện riêng với Coll. “Chàng Lang Thang vẫn không chịu rời khỏi
căn lều của người thợ gốm,” anh chàng chăn cừu khe khẽ nói. “Phải chịu đựng vết thương
của chính mình đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng người chỉ huy lại phải chịu đựng vết thương
của tất cả những ai đi theo mình nữa.”
Coll gật đầu. “Hãy để yên cho cậu ấy ở lại chỗ nào cậu ấy muốn. Đến sang mai cậu ấy sẽ
bình thường trở lại thôi,” ông nói thêm, “cho dù có lẽ các vết thương của cậu ấy sẽ không
bao giờ lành miệng được.”
Đến giữa mùa đông thì nhóm chiến binh cuối cùng đã được tập hợp xong và đội quân
Tự Do lên đường tới Caer Dathyl. Cùng với một đội kỵ binh, Llassar, Hevydd và Llonio vẫn
đi cùng với Taran, lúc này cậu sẽ dẫn nhóm bạn hướng về phía tây bắc qua Dãy Núi
Llawgadarrn. Đội quân đã đủ mạnh để có thể hành quân một cách an toàn mà không làm
chậm bước cuộc hành trình.
Hai lần họ bị bọn cướp tấn công, và hai lần đoàn quân của Taran đánh cho chúng thảm
bại nặng nề. Các băng cướp đã nhận được bài học cay đắng từ chàng chiến tướng đi dưới
ngọn cờ hình Lợn Trắng, chúng liền lủi đi và không dám gây rối với họ nữa. Đội quân nhanh
chóng vượt qua được chân Dãy Núi Đại Bàng mà không gặp phải trở ngại gì. Gurgi vẫn kiêu
hãnh giương cao lá cờ hiệu bay phấp phới giữa những cơn gió lạnh buốt thổi từ các đỉnh núi
cao xuống. Trong áo choàng của mình, Taran đem theo một tấm bùa hộ mệnh: một mảnh
gốm vỡ ám khói đen sì lấy từ Làng Merin.
Khi đến gần Caer Dathyl, đám kỵ sĩ mở đường báo là có một đội quân khác đang tiến
đến. Taran liền phóng lên trước. Đi giữa đội quân cầm giáo là Fflewddur Fflam.
“Ôi Belin Vĩ Đại!” Chàng ca sĩ kêu lên, thúc Llyan tới bên cạnh Taran, “Gwydion sẽ vui
mừng lắm đây! Các lãnh chúa phương bắc đã chuẩn bị vũ trang hết sức mình. Khi một người
họ Fflam đã ra lệnh thì... −à, ờ, phải, thật ra tôi đã thu nạp họ nhân danh Gwydion, nếu
không thì họ đã chẳng sẵn sàng đến vậy đâu. Nhưng không sao, họ đang trên đường đến rồi.
Tôi cũng đã nghe tin là Vua Pryderi đã tập trung đội quân của mình. Khi ấy thì cậu sẽ được
thấy một đạo quân chính cống! Tôi dám cá là phải đến một nửa số các lãnh chúa phía tây
đều nằm dưới quyền chỉ huy của ông ấy.