Đôi tay cậu ngập ngừng dừng lại, bởi vì bác Coll đang cất tiếng oang oang gọi tên cậu.
Taran đứng bật dậy khỏi chiếc bàn quay và trong khi Annlaw hoảng hốt nhìn theo, cậu bước
ra khỏi căn lều, miệng vội vã từ biệt người thợ gốm. Bác Coll đã rút gươm ra. Chỉ một
thoáng sau, Llassar cũng đến bên họ. Cả ba phi ngựa về khu trại nằm cách Merin một quãng
trong khi bác Coll cho Taran biết là đám lính canh đã nhìn thấy một toán cướp.
“Chúng sẽ sớm đến được chỗ chúng ta thôi,” Coll cảnh báo. “Chúng ta phải chặn đường
chúng trước khi chúng tấn công đoàn quân của chúng ta. Với tư cách là một người trồng củ
cải, ta khuyên cháu nên tập hợp một nhóm lính bắn cung và một đội kỵ mã giỏi. Llassar và
ta sẽ tìm cách đánh lạc hướng chúng với một đội quân nhỏ hơn.”
Họ liền nhanh chóng lập kế hoạch. Taran thúc ngựa lên trước, cất tiếng gọi các kỵ sĩ và
lính bộ binh, họ vội vã nắm lấy vũ khí của mình và đi theo cậu. Cậu ra lệnh cho Eilonwy và
Gurgi nấp vào chỗ an toàn giữa đoàn xe thồ; và không thèm dừng lại để nghe lời phản đối
của họ, cậu phi nước đại về phía cánh rừng linh sam trên rặng đồi đằng xa.
Bọn cướp được vũ trang kỹ càng hơn Taran dự đoán. Chúng phóng vùn vụt xuống từ
trên đỉnh đồi tuyết phủ. Theo hiệu lệnh của Taran, đội cung thủ liền lao tới trước và nằm
phục sẵn ở một cái rãnh nông, còn các kỵ mã của Vùng đất Tự do thì ồ ạt xông vào tấn công.
Hai đội kỵ mã đụng độ trong đám vó ngựa hỗn loạn và vũ khí chạm nhau chan chát. Rồi
Taran đưa chiếc tù và của mình lên miệng. Nghe thấy tiếng tù và lanh lảnh vang vọng khắp
nơi, những người lính bắn cung liền nhỏm dậy khỏi chỗ nấp.
Taran biết rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ, nhưng cả hai bên đều chiến
đấu hết sức dữ dội và kịch liệt; và chỉ mãi đến phút cuối, khi đội quân của Coll và Llassar
đánh lạc hướng được khá đông kẻ địch, thì toán cướp mới tản ra và bỏ chạy. Thế nhưng đó
vẫn là trận chiến đầu tiên mà Taran chỉ huy với tư cách là một vị tướng của Ông hoàng
Dòng họ Don. Đội quân Tự Do đã chiến thắng, không có ai trong số họ bị giết và chỉ một vài
người bị thương. Mặc dù mệt mỏi và kiệt sức, tim Taran vẫn đập mạnh với niềm vui chiến
thắng trong khi cậu dẫn đầu đoàn quân hân hoan đi qua khu rừng và trở về Merin.
Khi lên đến đỉnh đồi, cậu nhìn thấy lửa và hàng cột khói đen nghịt bốc lên cuồn cuộn.
Mới đầu cậu tưởng khu trại đã bị bắt lửa. Cậu thúc Melynlas phóng hết tốc lực xuống
dốc. Khi cậu đến gần hơn những lưỡi lửa đỏ rực bốc lên bầu trời hoàng hôn như nhuộm
máu và đám khói lan ra khắp thung lũng, cậu mới thấy rằng đó chính là khu Làng đang bốc
cháy.
Vượt xa đội quân, cậu phi nước đại vào Merin. Giữa đám chiến binh trong khu trại, cậu
thoáng thấy Eilonwy và Gurgi đang cố gắng một cách vô ích để dập lửa. Coll đã vào trong
làng trước cả cậu. Taran nhảy từ trên lưng Melynlas xuống và chạy tới bên bác.
“Quá muộn rồi!” Coll kêu lên. “Bọn cướp đã vòng lại và tấn công khu Làng từ phía sau.
Merin đã bị thiêu rụi, và người dân làng đã bị sát hại cả rồi.”