không thể làm gì được nhiều, nhưng Taran vẫn bền bỉ tiếp tục đi. Phi ngựa bên cạnh cậu là
Coll, không hề kêu ca và vẫn luôn luôn vui vẻ. Gương mặt vuông vức của bác đỏ ửng và thô
ráp vì gió lạnh, gần như bị cái cổ áo lót lông cừu to tướng che khuất. Một dải đai đeo gươm
làm bằng các mắt xích nặng vòng quanh thắt lưng bác, và trên lưng bác là một tấm khiên
tròn bằng da bò. Bác đã tìm được một cái mũ gò bằng kim loại, nhưng thấy rằng đội nó trên
mái đầu hói của mình không thoải mái bằng chiếc mũ da cũ.
Taran biết ơn vì sự thông thái của bác Coll và thường xuyên hỏi xin lời khuyên của bác.
Chính bác Coll đã gợi ý cho cậu, trong khi khu trại binh trở nên chật chội hơn, rằng tốt hơn
là nên cử những đội quân nhỏ và nhanh nhẹn hơn đi thẳng đến Caer Dathyl thay vì hành
quân từ Làng này sang Làng khác với một đội hình đang mỗi ngày một thêm cồng kềnh.
Llassar, Hevydd, và Llonio không chịu rời khỏi đội quân tiên phong của Taran và luôn ở bên
cạnh cậu nhưng khi Taran quấn mình vào chiếc áo choàng và nằm duỗi dài trên mặt đất
trong những lúc hiếm hoi cậu được chợp mắt một lát, thì chính bác Coll mới là người đứng
trông chừng cho cậu.
“Bác giống như một cây gậy gỗ sồi mà cháu phải dựa vào vậy,” Taran nói. “Còn hơn thế
nữa.” Cậu cười. “Bác là cả một thân cây vững chãi, và là một người chiến binh chân chính.”
Bác Coll, thay vì mỉm cười, lại chỉ nhìn cậu vẻ châm biếm. “Cháu định ca ngợi ta đấy
sao?” Bác hỏi. “Nếu thế thì thà nói rằng ta là một người trồng củ cải và một người hái táo
chân chính còn hơn. Ta chẳng phải là chiến binh gì hết, ngoại trừ ta được cần đến với cương
vị ấy trong một thời gian mà thôi. Khu vườn của ta đang mong ngóng ta cũng như ta mong
ngóng nó,” bác Coll nói thêm. “Ta đã bỏ nó đi mà không cày xới để chuẩn bị cho mùa đông,
và ta sẽ phải trả giá đắt khi đến đợt gieo trồng mùa xuân cho mà xem.”
Taran gật đầu. “Bác cháu ta sẽ cùng xới đất và nhổ cỏ, người trồng củ cải chân chính−và
người bạn chân chính ạ.”
Những đống lửa trại bập bùng trong màn đêm. Đàn ngựa rục rịch quanh cọc buộc của
chúng. Quanh họ là vô số những chiếc bóng đen sẫm trên nền bóng tối của các chiến binh
đang nằm ngủ. Làn gió lạnh buốt thổi vào mặt Taran. Đột nhiên cậu cảm thấy mệt rã rời đến
tận xương tủy. Cậu quay sang bác Coll.
“Lòng cháu cũng sẽ thư thái hơn,” cậu nói, “khi cháu lại được làm một chàng Phụ-Chăn
Lợn.”
Taran nghe tin là Vua Smoit đã thu thập được một đội quân hùng mạnh từ lãnh địa của
các lãnh chúa trong vương quốc của mình và giờ đang quay về hướng bắc. Nhóm bạn cũng
được biết rằng một số chư hầu của Arawn đã cử binh lính đi qua Ystrad để tấn công những
đoàn chiến binh đang hành quân về Caer Dathyl. Sứ mệnh của Taran vì thế càng thêm cấp
bách hơn, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài tiếp tục gấp rút đi tới.
Nhóm bạn đã đến được Làng Merin. Với Taran, đây là một trong những nơi tươi đẹp
nhất mà cậu từng được biết trong những tháng ngày rong ruổi của mình. Ngay cả lúc này