thêm, với vẻ ngập ngừng bẽn lẽn nhưng không che giấu nổi vẻ kiêu hãnh trẻ con của cậu,
“chính tôi đã dẫn người làng mình đi tìm anh đấy.”
“Kích thước của Isav đâu phải là thước đo lòng can đảm của người dân làng,” Taran nói,
“tôi cần có từng người trong số các bạn, và xin đón chào tất cả. Nhưng cha cậu đâu?” Cậu
hỏi, đưa mắt nhìn đội kỵ sĩ. “Drudwas đâu rồi? Ông ấy hẳn không chịu để cậu con trai một
mình đi xa đến thế này đâu.”
Mặt Llassar xịu xuống. “Mùa đông vừa rồi đã cướp mất cha tôi. Tôi rất thương tiếc ông,
nhưng sẽ tỏ lòng tôn kính hương hồn ông bằng cách làm điều mà chính ông cũng sẽ làm.”
“Thế còn mẹ cậu thì sao?” Taran hỏi, trong khi cậu và Llassar quay trở lại chỗ nhóm bạn.
“Bà cũng bằng lòng để cho cậu rời khỏi nhà và bỏ đàn cừu của mình sao?”
“Sẽ có người khác chăm sóc cho đàn cừu của tôi,” chú bé chăn cừu trả lời. “Mẹ tôi hiểu
rõ những điều mà một đứa bé phải làm và một người trưởng thành phải làm. Tôi đã là một
người trưởng thành rồi,” chú quả quyết nói, “và đã trưởng thành kể từ khi anh và tôi cùng
chống lại Dorath và băng cướp của hắn trong bãi nhốt cừu đêm đó.”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi reo lên. “Và cả Gurgi gan dạ cũng chống lại chúng nữa!”
“Tôi dám chắc là tất cả các vị đã làm vậy,” Eilonwy chanh chua nhận xét, “trong khi tôi
phải nhún đầu gối chào và bị người ta đè ra gội đầu ở trên đảo Mona. Tôi không biết Dorath
là ai, nhưng nếu tôi có gặp hắn ta, thì tôi xin hứa với các vị là tôi sẽ bù lại khoảng thời gian
đã mất.”
Taran lắc đầu. “Hãy coi mình là may mắn đi bởi vì cô không biết hắn. Tôi thì đã không
may biết hắn quá rõ.”
“Kể từ đêm đó hắn không còn đến gây sự với chúng tôi nữa,” Llassar nói. “Và có lẽ hắn
sẽ không bao giờ quay lại. Tôi nghe nói là hắn đã rời khỏi Vùng đất Tự do và đi về phía tây
rồi. Hắn đã phục vụ cho Chúa tể Tử địa, người ta nói thế. Có lẽ đúng như vậy thật. Nhưng
nếu Dorath có phục vụ ai thì chỉ là chính bản thân hắn mà thôi.”
“Sự giúp đỡ tình nguyện của các bạn đối với chúng tôi đáng giá hơn bất kỳ tên đánh
thuê nào mà Chúa Tể Annuvin có được,” Taran nói với Llassar. “Ông hoàng Gwydion sẽ rất
biết ơn các bạn.”
“Biết ơn anh thì đúng hơn,” Llassar nói. “Chúng tôi không kiêu hãnh về chuyện chinh
chiến mà chỉ lấy làm tự hào về nghề nông của chúng tôi; tự hào về công việc của hai bàn tay
mình chứ không phải lưỡi gươm của mình. Chúng tôi chưa bao giờ gây chiến với ai. Giờ đây
chúng tôi đi theo ngọn cờ Lợn Trắng bởi vì đó là ngọn cờ của một người bạn, Taran Người
Lang Thang ạ.”
Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn trong khi nhóm bạn tiếp tục đi qua thung lũng, và đội
quân của người dân Tự Do đã đông thêm bắt buộc họ phải chậm bước lại. Ngày quá ngắn