gọi, “Chàng trai Lang Thang! Ta biết là cháu đang tìm kiếm các chiến binh, chứ không cần
đến các bà lão. Nhưng hãy dừng bước lại một chút và chào một người vẫn chưa quên cháu
đi nào.”
Dwyvach, bà Thợ Dệt làng Gwenith, đang đứng ở ngưỡng cửa căn nhà tranh của mình.
Bất kể mái tóc bạc trắng và gương mặt nhăn nheo, nom bà vẫn nhanh nhẹn và hoạt bát hơn
bao giờ hết. Cặp mắt xám của bà chăm chú dò xét Taran, rồi nhìn sang Eilonwy. Bà Thợ Dệt
già ra hiệu cho cô lại gần. “Taran Người Lang Thang thì ta biết rõ. Còn cháu là ai thì ta cũng
có thể đoán được, mặc dù cháu mặc quần áo con trai và tóc thì cần được gội đấy.” Bà sắc sảo
đưa mắt nhìn cô Công chúa. “Thực vậy, ta đã dám chắc là, khi chàng trai Lang Thang và ta
gặp nhau lần đầu tiên, cậu ta đang có hình bóng một cô thiếu nữ xinh đẹp trong tâm trí.”
“Hừm!” Eilonwy khịt mũi. “Cháu không dám chắc lúc ấy thì có đúng thế không, và lại
càng không dám chắc liệu lúc này anh ta có đang nghĩ đến ai không nữa.”
Dwyvach bật cười. “Nếu cháu không biết chắc thì không ai có thể biết được cả. Rồi thời
gian sẽ cho biết ai trong số chúng ta nói đúng. Nhưng trong lúc này thì, cô bé ạ,” bà nói
thêm, giở ra một chiếc áo choàng mà bà đang cầm trong hai bàn tay khô héo của mình và
choàng nó lên vai Eilonwy, “hãy nhận lấy món quà này của một bà già tặng cho cô thiếu nữ,
và hãy biết rằng giữa hai người không có nhiều khác biệt lắm đâu. Bởi vì ngay cả bà lão già
cả nhất cũng vẫn giữ một phần trái tim thiếu nữ, và cô thiếu nữ trẻ trung nhất vẫn có được
một chút khôn ngoan của một bà già.”
Taran giờ đã bước đến bên cửa căn nhà tranh. Cậu thân mật chào bà Thợ Dệt và ngắm
nghía chiếc áo choàng bà đã tặng cho Eilonwy. “Hevydd và những người thợ rèn Tự Do đã
làm lụng vất vả để rèn vũ khí cho chúng cháu,” cậu nói. “Nhưng quân lính cũng cần có y
phục ấm áp không kém gì vũ khí cả. Than ôi, chúng cháu không có được món đồ gì như thế
này.”
“Cháu tưởng là một bà thợ dệt thì không dày dạn bằng một người thợ rèn hay sao?”
Dwyvach trả lời. “Bởi vì cháu đã miệt mài dệt vải ở khung cửi của ta, giờ thì khung cửi của
ta sẽ lại càng dệt vải nhanh chóng hơn cho cháu. Và ở mỗi ngôi Làng, những con thoi sẽ lao
vùn vụt để giúp cho Taran Người Lang Thang.”
Lòng phấn chấn vì lời hứa của bà Thợ Dệt, nhóm bạn rời khỏi Gwenith. Đi được cách
làng một quãng thì Taran nhìn thấy một nhóm kỵ mã nhỏ đang nhanh chóng phóng về phía
cậu. Đi đầu là một thanh niên, chàng trai lớn tiếng gọi tên Taran và giơ tay lên chào.
Với một tiếng kêu mừng rỡ, Taran thúc Melynlas đi tới để gặp những người kỵ sĩ.
“Llasar!” Taran gọi, ghìm ngựa lại bên cạnh chàng trai. “Tôi không nghĩ là chúng ta lại gặp
nhau ở xa bãi nhốt cừu của cậu ở Làng Isav đến thế này.”
“Tin tức của anh đã đi trước anh rồi, Người Lang Thang ạ,” Llassar đáp. “Tôi sợ rằng anh
sẽ cho là ngôi Làng của chúng tôi quá nhỏ bé và sẽ bỏ qua nó. Chính tôi,” cậu thanh niên nói