“Tất cả sẽ đi theo! Tất cả!” Dân làng đồng thanh hô lớn, và trong thoáng chốc, ngôi làng
Cenarth vốn thanh bình bỗng sôi động như thể một cơn dông tố đang kéo đến trong khi mỗi
người đàn ông vội vã chuẩn bị vũ khí cho mình.
Nhưng Hevydd gượng cười với Taran và nhóm bạn. “Ý chí của chúng tôi rất mạnh mẽ,
nhưng chúng tôi lại thiếu vũ khí,” ông tuyên bố. “Không sao, chàng trai Lang Thang ạ. Cậu đã
làm lụng hết sức can đảm trong lò rèn của ta, giờ thì lò rèn của ta sẽ làm lụng để giúp lại
cậu. Và ta sẽ gửi tin đến cho tất cả các thợ rèn trên toàn Vùng đất Tự do để bảo họ cố hết
sức mình làm việc cho cậu cũng như ta vậy.”
Trong khi đám đàn ông chuẩn bị đóng yên ngựa và Hevydd thổi bễ cho lửa bùng lên, thì
Taran dẫn nhóm bạn đến các khu Làng xung quanh. Sứ mệnh của cậu đã nhanh chóng được
mọi người biết tới và mỗi ngày lại có thêm một đám đông gồm những người chăn gia súc và
nông dân, không đợi phải nài nỉ cũng tham gia ngay vào đoàn quân đang dần lớn mạnh để
đi theo ngọn cờ hình Lợn Trắng. Với Taran, ngày và đêm đã hòa làm một. Trong những khu
trại binh, ngồi trên lưng Melynlas, không hề biết mệt mỏi, cậu đi giữa những người đàn ông
hiền lành giờ đã trở thành các chiến binh, chăm lo đến đồ ăn thức uống và trang bị vũ khí
của họ, và ngồi bên đám than hồng của những đống lửa trại để hội kiến với đạo quân mới
thành hình.
Khi đã làm được tất cả những gì có thể ở Cenarth, Hevydd liền đi cùng với Taran để làm
người trông coi vũ khí chính cho cậu.
“Ông đã rèn ra những món vũ khí tốt lắm, nhưng chúng ta vẫn còn vũ trang sơ sài quá,”
Taran nói riêng với ông Thợ Rèn. “Cháu e là tất cả các lò rèn trên toàn Prydain này cũng
không đủ để rèn hết số vũ khí chúng ta cần đâu. Cháu phải tìm một cách nào đó...”
“Nếu may mắn thì cậu sẽ tìm được thôi!” Một giọng nói vang lên.
Taran quay lại và thấy một người kỵ sĩ đang cưỡi ngựa tới chỗ cậu, cậu chớp mắt kinh
ngạc bởi vì đó quả là người ăn mặc kỳ dị nhất trong số các chiến binh Tự Do. Ông ta cao
nghều, mớ tóc dài rủ xuống, đôi chân khẳng khiu như chân cò và dài đến nỗi chúng gần như
chạm đất phía hai bên sườn con ngựa của ông. Áo ông khâu đầy những mẩu sắt và các mảnh
kim loại vụn; ông cầm cây gậy gỗ với cái lưỡi hái buộc ở một đầu; và ông đội một cái nồi cũ,
giờ đã được gõ đập thành cái mũ sắt chụp sát xuống trán đến nỗi nó gần như che lấp cả mắt
ông.
“Llonio!” Taran reo lên, thân mật siết chặt bàn tay của người mới đến. “Llonio Con Trai
của Llonwen!”
“Không còn là ai khác được nữa,” Llonio đáp, đẩy cái mũ sắt kỳ quặc của mình lên.
“Chẳng lẽ cậu không nghĩ là sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ đến hay sao?”
“Nhưng còn bà nhà và gia đình ông,” Taran nói. “Tôi không thể bắt ông rời bỏ họ được.
Sao, bọn trẻ thì tôi nhớ là ông có tới nửa tá cơ mà.”