“Và lại sắp có thêm một đứa nữa vui vẻ gia nhập bầy đoàn rồi,” Llonio sung sướng cười
trả lời. “Có lẽ là sinh đôi cũng nên, với vận may của tôi. Nhưng lũ con của tôi sẽ được an
toàn cho đến khi tôi quay trở lại. Thật ra, nếu muốn Prydain được an toàn thì tôi phải đi
theo chàng trai Lang Thang ngay lúc này. Nhưng mối quan tâm của cậu đâu phải là trẻ con,
mà là những người chiến binh kia mà. Xin hãy nghe tôi đây, anh bạn Lang Thang,” Llonio nói
tiếp. “Tôi đã thấy người dân Tự Do có rất nhiều chĩa và cào. Chúng ta có thể cắt từng cái
răng ra và buộc vào các cọc gỗ được không? Như thế thì cậu sẽ có được ba, bốn món vũ khí
mới, thậm chí còn hơn thế nữa, trong khi mới đầu thì chỉ có một thứ duy nhất.”
“Sao, đúng là chúng ta có thể làm thế!” Hevydd kêu lên. “Sao tôi lại không nghĩ ra điều
đó ngay từ đầu nhỉ?”
“Tôi cũng không nghĩ ra,” Taran thú nhận. “Llonio có cặp mắt tinh tường hơn bất kỳ ai
trong số chúng ta, nhưng điều mà bất kỳ ai khác sẽ gọi là trí khôn sắc sảo thì ông ấy lại gọi là
vận may. Hãy đi đi, ông bạn Llonio, hãy đi tìm tất cả những gì ông có thể. Tôi biết là ông sẽ
tìm được nhiều thứ hơn những gì chúng tôi thấy nhiều.”
Thế là Llonio, cùng với sự giúp đỡ của ông Thợ Rèn Hevydd, liền đi thu lượm khắp các
khu làng nào là liềm, cào, que cời, hái, và kéo tỉa cành, rồi tìm cách để khiến cho cả những
vật chẳng giống vũ khí chút nào cũng có một mục đích mới, và kho vũ khí của họ tăng dần
lên.
Trong khi mỗi ngày Taran lại thu thập thêm nhiều chiến binh mới thì Coll, Gurgi và
Eilonwy giúp chất đống lên những chiếc xe bò các thứ đồ dùng và thức ăn dự trữ, một
nhiệm vụ mà cô Công chúa chẳng lấy gì làm thích thú, bởi vì cô chỉ hăm hở mong được thúc
ngựa phi nước đại từ Làng này sang Làng khác hơn là ì ạch làm lụng bên những cái xe bò
chất nặng nhiều. Eilonwy đã vận quần áo con trai và tết tóc cao lên quanh đầu; ở thắt lưng
cô là một thanh gươm và một con đoản đao cô xin được của ông Thợ Rèn Hevydd. Bộ quần
áo chiến binh của cô không vừa chút nào, nhưng cô rất tự hào về nó và vì thế lại càng thêm
bực bội khi Taran không chịu cho cô đi xa.
“Cô sẽ đi cùng với tôi,” Taran nói, “chừng nào mà đàn súc vật thồ đã được cho ăn và
những cái xe bò đã được chất xong.”
Cô Công chúa miễn cưỡng đồng ý; nhưng ngày hôm sau, khi Taran cưỡi ngựa đi qua
hàng cọc buộc ngựa ở phía sau khu trại, cô giận dữ hét lên với cậu, “Anh đã đánh lừa tôi!
Những việc này sẽ chẳng bao giờ làm xong được! Tôi vừa chất xong một hàng ngựa và xe
thồ này thì một hàng khác đã lại kéo tới. Được thôi, tôi sẽ làm đúng lời hứa của mình.
Nhưng cho dù anh có là chiến tướng hay không thì, Taran xứ Caer Dallben ạ, tôi cũng không
thèm nói chuyện với anh nữa đâu!”
Taran chỉ cười và thúc ngựa đi tiếp.
Hướng về phía bắc qua Thung Lũng của sông Đại Avren, nhóm bạn tiến vào Làng
Gwenith và gần như chưa kịp xuống ngựa thì Taran đã nghe một giọng khàn khàn cất tiếng