Chương IX - NGỌN CỜ CHIẾN
Tuyết lất phất rơi sau khi nhóm bạn rời khỏi lâu đài của Vua Smoit gần một ngày
đường, và đến khi họ tới được Thung Lũng Ystrad thì các con dốc đã đầy tuyết trắng xóa và
băng đã bắt đầu phủ lên mặt sông. Vô số những mảnh băng vụn cứa vào chân ngựa khi họ
vượt sông, và xuyên qua các Vương Quốc Thung Lũng ảm đạm hướng về phía đông để tới
Vùng đất Tự do. Trong cả đội quân thì Gurgi là người khổ sở vì lạnh hơn cả. Mặc dù đã quấn
mình trong chiếc áo choàng to tướng bằng da cừu, con vật khốn khổ vẫn run lẩy bẩy một
cách đáng thương. Môi nó tím ngắt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, và những nhũ băng
nhỏ bám đầy vào bộ lông rối bù của nó. Tuy thế, nó vẫn thúc ngựa vững bước đi cạnh Taran
và hai bàn tay tê cứng của nó không bao giờ thôi nắm chặt ngọn cờ.
Sau nhiều ngày đường gian khổ, họ đi qua sông Tiểu Avren và đến được Làng Cenarth,
nơi Taran đã quyết định sẽ bắt đầu tập hợp lại người dân của Vùng đất Tự do. Nhưng ngay
khi cưỡi ngựa tiến vào giữa cụm nhà lợp mái tranh, cậu đã nhìn thấy ngôi làng đầy chật đàn
ông; và trong số họ là ông Thợ Rèn Hevydd, với lồng ngực vạm vỡ và bộ râu rễ tre tua tủa,
ông chen lấn qua đám đông và vỗ mạnh lên lưng Taran với một bàn tay cũng mạnh mẽ
không kém gì những chiếc búa của ông.
“Xin chào cậu, chàng trai Lang Thang,” ông Thợ Rèn nói lớn. “Chúng tôi thấy cậu từ xa
và đã tụ tập lại để đón mừng cậu.”
“Xin chào những người bạn tốt,” Taran đáp lại, “nhưng tôi phải đem một sứ mệnh quan
trọng để đáp lại những lời chào đón nồng ấm đây. Xin hãy nghe tôi thật kỹ,” cậu nói tiếp với
giọng cấp bách. “Điều mà tôi sắp đòi hỏi các bạn đây không phải là một điều dễ dàng, và tôi
cũng không chờ đợi được chấp nhận một cách dễ dàng: đó là sức lực ở hai bàn tay của các
bạn và dũng khí trong trái tim của các bạn, và, nếu bị bắt buộc, thì cả tính mạng của các bạn
nữa.”
Trong khi những người dân Tự Do thì thào bàn tán và xúm lại quanh cậu, Taran kể lại
những gì đã xảy ra với Gwydion và về việc Arawn đang nổi dậy ra sao. Khi cậu nói xong,
những người đàn ông nom đều hết sức nghiêm nghị, và tất cả đứng lặng yên suốt một hồi
lâu. Rồi ông Thợ Rèn Hevydd lên tiếng.
“Người dân của Vùng đất Tự do tôn kính đức Thượng Hoàng Math và Dòng họ Don,”
ông nói. “Nhưng họ sẽ chỉ đáp lại người mà họ coi là bạn, và đi theo người đó không phải vì
bị bắt buộc mà vì tình bằng hữu. Và vì vậy, hãy để Hevydd là người đầu tiên đi theo Taran
Người Lang Thang.”