Ta cũng đã được nghe rằng con phục vụ một chàng Phụ-Chăn Lợn ở Caer Dallben. Tên cậu
ta là Melynlas thì phải. Không... −tha lỗi cho ta. Đó là con ngựa của cậu ấy. Đúng thế.
Melynlas Con Trai của Melyngar. Tên của chàng Phụ-Chăn Lợn thì lúc này ta không nhớ nổi.
Nhưng không sao. Hãy phục vụ cậu ta thật trung thành, Con Trai của Kadwyr ạ, bởi vì cậu ta
có một trái tim tốt đẹp đấy. Trong loài người thì cậu ta là một trong những người hiếm hoi
mà ta cho phép đặt chân vào thung lũng của ta. Còn về con thì ta đoán là con và bọn quái
điểu đã đụng độ phải không. Hãy cẩn thận đấy. Hồi này có rất nhiều tên sứ giả của Arawn
bay khắp nơi. Nhưng giờ thì con đã an toàn rồi, và chẳng mấy chốc sẽ lại bay lượn trở lại
được thôi.”
Đậu trên lưng ghế của Medwyn, một chú chim đại bàng khổng lồ đang ngắm nghía chú
quạ. Bên cạnh ông già là chú sói Brynach đang ngồi bệt xuống. Gày gò với bộ lông xám và
cặp mắt vàng rực, nó khẽ ve vẩy đuổi và nhe răng như cười với chú quạ. Một lát sau, một cô
sói nữa, nhỏ hơn và có mảng lông trắng trước ngực, bước vào và ngồi xuống bên cạnh bạn
mình.
“A, Briavael,” Medwyn nói. “Con đã đến chào người khách của chúng ta đấy ư? Cũng như
cha mình, chắc hẳn nó sẽ có một câu chuyện táo bạo để kể cho chúng ta.”
Sau đó thì Quạc liền nói bằng tiếng nói của riêng mình mà Medwyn dễ dàng hiểu được.
Nét mặt của ông già trở nên nghiêm nghị hơn trong khi ông lắng nghe. Khi chú quạ kể xong,
Medwyn im lặng một hồi lâu, trán cau lại. Brynach khẽ ư ử vẻ lo ngại.
“Nó đã đến rồi,” Medwyn khó nhọc nói. “Lẽ ra ta đã phải đoán được như vậy mới phải,
bởi vì ta cảm thấy được một nỗi hoảng sợ khó hiểu giữa đám thú vật. Càng ngày càng có
nhiều con thú kéo đến đây, chạy trốn cái gì thì ngay cả chúng cũng chỉ lờ mờ biết được.
Chúng kể về bọn Thợ Săn đang kéo đi hàng đoàn, và những kẻ mang vũ khí. Giờ thì ta đã
hiểu được những điều đó có nghĩa là gì. Cái ngày mà ta vẫn hằng lo sợ giờ đã đến rồi. Thế
nhưng thung lũng của ta không đủ cho tất cả những ai muốn tìm chỗ trú thân.”
Giọng Medwyn cao lên như một luồng gió dữ dội. “Loài người đang phải đối mặt với
nguy cơ trở thành nô lệ của Annuvin. Các muông thú của Prydain cũng vậy. Dưới bóng đen
của Vùng Đất Tử Thần, tiếng hót của loài chim sơn ca sẽ nghẹn lại và tắt lịm. Đường hầm
của loài lửng và chuột chũi sẽ trở thành những nhà ngục. Không con thú nào, không con
chim nào còn có thể chạy nhảy hay bay lượn với niềm vui của một trái tim tự do nữa.
Những con vật không bị giết−chúng sẽ phải chia sẻ số phận với bọn quái điểu từ lâu đã bị
giam cầm, bị tra tấn, bị đàn áp, và tính tình hiền lành một thời của chúng sẽ bị bóp méo để
phục vụ những mục đích xấu xa của Arawn.”
Medwyn quay sang chú chim đại bàng. “Con, Edyrnion, hãy bay nhanh về các tổ chim
trên núi của họ hàng con. Hãy bảo chúng bay lên, với tất cả sức lực và số lượng của mình.
“Con, Brynach, và con, Briavael,” ông ra lệnh, và hai con sói liền vểnh tai lên, “hãy
truyền lời cảnh báo tới các anh em của mình, tới các đàn gấu, với những bàn chân để đập và