BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 61

Ba con quái điểu cũng nhanh chóng vòng lại. Một con rời khỏi đồng bọn của mình để

đuổi theo chú quạ đang chạy trốn; hai con kia, với những cú vỗ cánh mạnh mẽ, thì hướng về
các đám mây phía trên để lại tấn công một lần nữa.

Quạc bắt mình bay cao hơn, và con quái điểu mới chỉ vừa tăng tốc lên một chút thì chú

quạ đã lao qua một biển sương mù và bay vào một khoảng không đầy ánh mặt trời làm nó
chói cả mắt.

Hai con quái điểu kia đã đợi sẵn. Rít lên tức tối, chúng lao về phía Quạc. Đằng sau chú

quạ, con quái điểu đang dồn đuổi nó về phía hai con chim đang bay tới. Quạc thoáng thấy
những cái mỏ sắc nhọn và những đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng. Tiếng kêu đắc thắng của bọn
quái điểu như xé toạc cả bầu trời trống trải. Chú quạ bỗng nhiên ngừng lại, giả bộ bị dồn vào
đường cùng. Khi bọn chim hung ác đã đến gần nó, Quạc liền thu hết mọi sức lực và phóng
vụt đi để thoát khỏi những móng vuốt đang bổ xuống như dao găm.

Chú quạ đã không chạy thoát một cách nguyên vẹn. Một con quái điểu đã mổ trúng dưới

cánh Quạc. Bất chấp cơn đau đang khiến nó quay cuồng, Quạc vẫn bay tiếp để thoát khỏi
những kẻ tấn công. Bầu trời bao la không còn là chỗ trú thân cho nó nữa. Nó cũng không
còn dựa vào tốc độ để tự cứu lấy bản thân được. Nó liền lao xuống đất.

Bầy quái điểu không bị mắc lừa. Mùi máu đã khiến chúng hăng tiết, và chúng không chịu

để cho con mồi chạy thoát. Chúng lao theo chú quạ hòng đuổi kịp nó và ngăn không cho nó
bay vào khu rừng bên dưới.

Những ngọn cây cao nhất vươn về phía Quạc. Nó bay tránh chúng để hạ xuống gần các

bụi rậm hơn. Những cành cây đan cài vào nhau đã làm bọn quái điểu phải bay chậm lại.
Không hề giảm bớt tốc độ, Quạc lướt sát trên mặt đất, lao vào giữa cái mê cung toàn bụi rậm
mỗi lúc một sâu hơn. Cặp cánh khổng lồ của bọn quái điểu vốn đã giúp chúng bay rất nhanh
trên cao giờ lại khiến chúng không thể bắt kịp con mồi của mình. Chúng gào thét một cách
tức tối, nhưng không tìm cách bay sâu hơn vào rừng nữa. Chú quạ, tựa như một con cáo, đã
hạ xuống mặt đất.

Ánh ngày đã tàn dần. Quạc đau đớn, tìm chỗ nghỉ đêm. Đến lúc bình minh, nó thận trọng

bay lên một ngọn cây. Bọn quái điểu đã bỏ đi, nhưng các giác quan cho nó biết rằng mình đã
bị đẩy về phía đông của Annuvin. Nó rời khỏi ngọn cây một cách khó khăn và bay lên cao. Ở
phía nam, Caer Cadarn nằm ngoài tầm với của sức lực đang cạn kiệt dần của nó. Nó phải
quyết định thật nhanh, trong khi vẫn còn lại chút hơi sức. Quạc liệng thành một vòng tròn,
rồi khó nhọc bay về đích đến mới và hy vọng duy nhất của mình.

Chuyến bay của chú quạ giờ đã biến thành một cuộc tra tấn không ngừng. Chốc chốc

cánh nó lại chùng xuống và chỉ có luồng gió mạnh mới đỡ cho nó bay tiếp được. Nó không
còn bay nổi cả ngày đường nữa. Rất lâu trước khi mặt trời lặn, những vết thương đã bắt
buộc nó phải hạ cánh và náu mình giữa những tán cây. Nó cũng không thể bay gần vầng mặt
trời ấm áp, mà chỉ dám bay cách mặt đất một khoảng ngắn, gần như chạm cả vào các ngọn
cây. Phía dưới nó, vùng thôn dã như sống dậy với vô số quân lính, cả kỵ mã lẫn bộ binh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.