Chương VIII - NHỮNG SỨ GIẢ
Kể từ khi rời khỏi Caer Dallben, Quạc đã bay thẳng về phía Annuvin. Mặc dù chú chim
rất thích được bay lượn giữa khoảng không vô tận, được sải cánh và chao liệng qua những
đám mây trắng như lông cừu, nhưng bây giờ thì nó đã gạt ngọn gió đang mời gọi đùa giỡn
sang bên và bay thẳng theo con đường của mình. Xa tít bên dưới, sông Avren lấp lánh như
một dải bạc dài tan chảy; những cánh đồng hoang trải ra thành từng khoảng nhỏ; những
ngọn cây vươn lên đen ngòm và trụi lá, điểm đây đó là những dải rừng thông xanh ngắt viền
theo đường uốn lượn của các dãy đồi. Quạc bay xa hơn về phía tây bắc, hầu như suốt ngày
không nghỉ. Chỉ đến khi trời tối, khi mà ngay cả cặp mắt tinh của chú quạ cũng không còn
nhìn được qua những bóng đen đang tối thẫm lại nữa, thì nó mới hạ cánh và tìm chỗ trú
giữa các cành cây.
Ngày lại ngày nó bay cao trên tầng mây để nhờ những ngọn gió đẩy đi như một chiếc lá
trôi trên dòng nước. Nhưng, khi bay qua Khu Rừng Idris và đến gần những đỉnh núi cao
hiểm ác của Annuvin hơn, Quạc liền thôi không bay liệng nữa mà hạ xuống gần mặt đất hơn,
chú ý để mắt đến bất kỳ chuyển động nào trên các đường mòn trên núi. Thỉnh thoảng nó lại
thoáng thấy một đội quân vũ trang cẩn thận đang hành quân về phía bắc. Nhìn gần hơn, nó
thấy chúng chính là những tên Thợ Săn của Annuvin. Nó bay theo chúng một quãng, và khi
chúng dừng lại giữa các bụi rậm và các thân cây còi cọc, nó cũng bay đến một cành cây thấp
và đậu xuống đó. Ngồi xổm quanh bếp lửa, bọn Thợ Săn nấu nướng bữa ăn trưa của chúng.
Chú quạ nghiêng đầu và chăm chú lắng nghe, nhưng những tiếng lầm bầm của chúng không
cho nó biết gì nhiều, cho đến khi nó nghe được hai từ “Caer Dathyl.”
Quạc đổi chỗ và tìm đến một cành cây gần hơn. Một tên trong đám Thợ Săn, tên chiến
binh hung ác mặc áo da gấu, đã nhìn thấy chú chim. Nhăn nhở cười một cách độc ác khi thấy
có cơ hội để giải trí, tên lính liền vớ lấy cái cung của mình và đặt một mũi tên lên dây cung.
Hắn nheo mắt ngắm bắn rồi nhanh chóng buông dây cung ra. Mặc dù tên Thợ Săn cử động
rất nhanh, cặp mắt tinh của chú quạ vẫn kịp dõi theo chúng. Quạc đập cánh và bay tránh
mũi tên bay vút qua những cành khô chỉ cách đầu nó một chút. Tên Thợ Săn chửi rủa cả mũi
tên của mình lẫn chú quạ, và lại toan giương cung lên. Rất lấy làm tự đắc, miệng kêu lên
những tiếng khàn khàn giễu cợt, Quạc bay vụt lên trên ngọn cây, định bụng sẽ vòng trở lại
và tìm một chỗ an toàn hơn để nghe trộm.
Đúng lúc đó thì bầy quái điểu xuất hiện.
Trong một thoáng, chỉ mải tìm cách quay trở lại chỗ cắm trại của bọn Thợ Săn, Quạc đã
không nhìn thấy ba con chim khổng lồ đang bay tới. Từ một cụm mây chúng lao vun vút
xuống, những cặp cánh đen ngòm đập mạnh. Niềm tự đắc của Quạc biến mất ngay tức thì.
Chú quạ xoay lại để tránh cú tấn công của chúng và tuyệt vọng cố bay lên cao hơn, không
dám để cho những con vật đáng sợ nọ kiểm soát được khoảng không phía trên mình.