BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 58

“Gwystyl đã hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để có được sự trợ giúp của người Mỹ

Tộc,” Gwydion nói tiếp. “Vua Eiddileg không ưa mến gì loài người. Thế nhưng ngay cả ông
ấy cũng phải thấy được rằng thắng lợi của Arawn sẽ tiêu diệt cả Prydain này. Người dân Mỹ
Tộc cũng sẽ phải chịu đau đớn không kém gì bất kỳ ai trong số chúng ta.

“Nhưng chúng ta không thể dựa dẫm quá nhiều vào Eiddileg được. Chúng ta phải tập

hợp quân đội của mình, và xây dựng một đạo quân. Trong việc này thì sự giúp đỡ to lớn
nhất của chúng ta sẽ là của Vua Pryderi ở các Vương Quốc phía Tây. Không có vị tướng nào
trên toàn Prydain này chỉ huy một đội quân hùng mạnh hơn. Ông ta rất trung thành với
Dòng họ Don, và tình bằng hữu giữa chúng tôi là hết sức bền vững. Ta sẽ gửi tin đến cho
Pryderi, và xin ông ấy hãy nhập đạo quân của ông ấy với đạo quân của chúng ta ở Caer
Dathyl.

“Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đó,” Gwydion tiếp tục. “Trước đó thì ta xin Vua Smoit hãy

tập trung những người chiến binh trung thành nhất trong vương quốc của mình và trong
các vùng đất quanh đây.” Ông quay sang chàng ca sĩ. “Fflewddur Fflam Con Trai của Godo,
anh là một vị vua ở các Vương Quốc phương Bắc của mình. Hãy trở về đó ngay, không được
chậm trễ. Tôi xin tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ triệu tập quân đội ở các lãnh thổ phía
bắc.

“Còn cháu, chàng Phụ-Chăn Lợn,” Gwydion nói, nhìn thấy vẻ dò hỏi trong mắt Taran,

“nhiệm vụ của cháu là hết sức cấp bách. Cháu rất quen thuộc với người dân ở Vùng đất Tự
do. Ta giao cho cháu nhiệm vụ tập hợp bất kỳ đội quân nào mà cháu có thể, trong đám dân
cư ở đó. Hãy dẫn những người chịu đi theo cháu về Caer Dathyl. Gurgi và Coll Con Trai của
Collfrewr sẽ đi cùng với cháu. Và cả Công chúa Eilonwy cũng vậy. Sự an toàn của cô ấy nằm
trong tay cháu đấy.”

“Tôi rất mừng,” Eilonwy lẩm bẩm, “vì không ai phải có nhiệm vụ dẫn tôi về nhà cả.”

“Gwystyl nói cho chúng ta biết là rất nhiều chư hầu của Arawn đã bắt đầu hành quân

rồi,” Coll nói với cô. “Dù sao thì các Vương Quốc Sơn Dã cũng quá nguy hiểm. Nếu không thì,
Công chúa ạ,” ông cười nói thêm, “cháu đã phải trên đường về Caer Dallben từ lâu rồi.”

Một lúc lâu trước bình minh, Gwydion và Fflewddur Fflam rời khỏi Caer Cadarn, mỗi

người đi theo đường riêng của mình. Vua Smoit, mình nai nịt sẵn sàng cho chiến trận, cũng
cưỡi ngựa đi khỏi lâu đài, và đi cùng với ông là Lãnh Chúa Gast và Lãnh Chúa Goryon, họ chỉ
biết được quốc vương của mình bị tấn công khi đã quá muộn và giờ vội vã tới để cùng lên
đường với ông. Phải đối mặt với một mối hiểm họa chung, hai địch thủ cũ đã gạt mối bất
hòa của họ sang bên. Goryon không còn coi mỗi lời của Gast là một lời lăng mạ, và Gast cũng
không xúc phạm Goryon nữa, và cả hai đều không nhắc đến trâu bò gì nữa cả.

Cùng vào buổi sáng hôm ấy, một người nông dân gân guốc, tóc bạc, bước tới trước mặt

Taran ở sân lâu đài. Đó chính là Aeddan, người đã giúp đỡ cậu từ trước đây rất lâu trong
vương quốc của Smoit. Hai người thân mật siết chặt tay nhau, nhưng gương mặt của người
nông dân hết sức nghiêm nghị.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.